Chap 13 : Khó mà kiểm soát

38 2 0
                                    

Chap 13 : Khó mà kiểm soát

Edit by Hạ Vi Lam

Mãi đến lúc trời tờ mờ sáng, Thẩm Kiều mới có hơi không nhịn được, bất tri bất giác ngủ thiếp đi, Bán Hạ hôm qua gác đêm, biết nàng không có nghỉ ngơi tốt, cũng không có gọi nàng, Thẩm Kiều ngủ đến tự nhiên mới tỉnh.

Đợi nàng dùng hết đồ ăn sáng, Bán Hạ liền cười tủm tỉm nhắc nhở: "Cô nương, ngài hôm nay có muốn làm bánh ngọt cho thế tử không, chúng ta buổi sáng tới phòng bếp hay là để xế chiều rồi mới đi?"

Bán Hạ đối với Mạc Cảnh Ngôn ấn tượng rất tốt, thân phận của hắn cao quý không nói làm gì, dáng dấp lại đẹp như thế, hôm nay cẩn thận xem xét, đối với cô nương nhà mình còn giữ gìn như vậy, nếu như hai người họ có thể thành thân, hắn chắc chắn sẽ không bạc đãi cô nương, Bán Hạ càng nghĩ càng thấy đến bọn hắn rất xứng đôi, hận không thể lập tức đem cô nương nhà mình gả tới phủ Anh vương, đợi Thẩm Kiều làm thế tử phi rồi, xem ai còn dám lãnh đạm cô nương của nàng ấy nữa.

Bán Hạ nhắc nhở, Thẩm Kiều mới nhớ tới việc này, nàng có chút hơi đau đầu, dù trùng sinh một lần, nàng y nguyên không quá am hiểu ứng phó Mạc Cảnh Ngôn, nghĩ đến biểu ca có lẽ lâu chưa ăn qua bánh ngọt nàng tự mình làm, Thẩm Kiều liền dẫn Bán Hạ đi đến phòng bếp.

Tài nấu nướng của nàng trong đám quý nữ có thể xem như khá xuất sắc, nói đến đây, nàng sở dĩ chỉ nghiên cứu đồ ăn, nhưng vì muốn lấy lòng Thẩm Họa, Thẩm Họa từ nhỏ đã kén ăn, ăn ngon thì mới vui vẻ, không có món nàng ta thích thì không được, cái này dưỡng thành tính cách bắt bẻ, vừa đến mùa hạ, thời tiết nóng lên, nàng ta liền không thấy ngon miệng, cái gì đều không muốn ăn.

Thẩm Kiều lo lắng nàng ta, liền âm thầm đi theo nữ đầu bếp học được cách nấu cơm, có một đoạn thời gian rất dài đều dốc lòng suy nghĩ món ăn mới, nàng làm bánh ngọt, ngọt mà không ngán, mềm nhu ngon miệng, lúc trước Thẩm Họa rất là thích.

Thấy nàng muốn làm bánh ngọt, đầu bếp vội vàng tránh ra nhường vị trí, cũng đưa cho bột mì nàng cần có.

Edit by Hạ Vi Lam

"Cô nương còn cần cái gì, cứ việc gọi ta."

Thẩm Kiều dù không được sủng ái, nhưng nha hoàn bà tử trong phủ cũng không phải đều là kẻ nịnh hót, đương nhiên cũng có người đối đãi nàng tử tế, vị Lý đầu bếp này chính là một trong số đó, lúc trước Thẩm Kiều đều là đi theo bà ấy học trù nghệ.

Thẩm Kiều cong cong môi, "Cám ơn Lý đại nương."

Nàng vốn là ngày thường cực đẹp, cười lên, lúm đồng tiền hiện lên rất rõ, một đôi mắt giống như điểm đầy ánh sao, có lẽ là vì một thời gian không thấy nàng rồi, Lý đầu bếp chỉ cảm thấy nàng càng ngày càng có bộ dáng đại cô nương, thiếu đi vẻ ngây thơ, nhiều thêm mấy phần kiều mị, nụ cười này lại có loại làm cho người kinh hãi.

Bà cũng không dám nhìn lâu, "Không cần cám ơn, không cần cám ơn, đây là việc lão thân phải làm."

Thẩm Kiều vén lên ống tay áo, lộ ra một cổ tay trắng nhỏ xinh, nàng làm rất thuần thục, mỗi một bước đều giống như tính toán quá, hết thảy làm hơn hai mươi cái, liền mệt mỏi, gương mặt cũng ngứa đến kịch liệt, nàng dùng cánh tay cọ xát, thật tình không biết, bên trên ống tay áo cũng dính bột mì, gương mặt trắng nõn lập tức dính bột mì trắng, nàng lại không phát giác gì.

[ Edit ]  - Trùng sinh thành nhóc đáng thương nằm thắng - Mặc Tử TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ