yoshi

558 35 14
                                    

"onii-san, anh đã gặp được người ấy chưa?"

tôi đứng trước bàn thờ, thở dài nhìn di ảnh người anh trai đã khuất của mình, người anh mà tôi yêu quý nhất. anh tên là yoshi, kanemoto yoshinori...

-

tôi tên là kanemoto minoru, năm nay vừa tròn 18 tuổi. tôi có một người anh trai hơn hẳn mình một giáp. chúng tôi là người nhật gốc hàn. gia đình chúng tôi chuyển đến seoul sinh sống khi tôi lên 8 và yoshi lúc đó thì đã 20 rồi. yoshi đang từng bước trên đường thực hiện ước mơ làm bác sĩ của mình, anh là sinh viên năm hai tại một trường đại học y nổi tiếng ở hàn quốc. yoshi nhà tôi học giỏi cực, toán lý hoá sinh, các môn tự nhiên chả bao giờ vào được đầu tôi - lại là các môn sở trường của yoshi. tôi thề, yoshi là người anh trai tuyệt vời nhất thế giới luôn đó! tôi đã thực sự rất hạnh phúc vì được làm em gái của yoshi.

nhưng mà... anh ấy mất rồi...

yoshi mất không phải vì bệnh hay bị hãm hại, mà là tự sát. ngày đó tôi đã rất buồn, thực sự muốn đi theo anh, nhưng vì tôi còn nhỏ, tôi sợ máu, sợ đau nên không dám chết. ấy thế mà mãi đến lúc lớn lên tôi mới nhớ ra nguyên nhân thực sự khiến yoshi phải chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình.

năm ấy, yoshi sau một biến động lớn của cuộc đời đã bị mắc bệnh trầm cảm, anh nhốt mình trong phòng mấy hôm liền không thấy ra ngoài, gọi mãi cũng không trả lời. đến một hôm, vì gia đình quá lo lắng cho sức khoẻ của anh nên đã quyết định gọi thợ đến phá cửa xông vô.

khi bước vào, phòng ốc vẫn ngay ngắn, gọn gàng, dường như yoshi chẳng hề đá động đến chúng. nhưng ai quan tâm chứ, mọi người muốn tìm — yoshi đâu rồi?

à, kia. tôi thoáng thấy có bóng người trong nhà tắm nên đã kéo vạt áo mẹ rồi chỉ vào bên trong. tôi không đi theo mẹ vào nhà tắm vì tôi đã thoáng thấy một ít chất lỏng đã khô tràn ra từ khe cửa trước đó, cái màu đỏ đậm đặc, gần như là đen thui ấy khiến tôi sợ hãi lùi ra sau.

cha tôi đẩy cửa đi vào, giây phút ấy, cả gia đình chúng tôi như chết lặng.

yoshi ngồi trên sàn nhà với cổ tay bị rạch, ngâm trong bồn tắm. đôi mắt nhắm nghiền cùng nụ cười viên mãn ấy khiến tôi cả đời không thể nào quên được.

"onii-san..."

mẹ tôi bật khóc ngay trong tức khắc, bố thì ngã khuỵu.

khung cảnh lúc ấy mới thật đau thương làm sao.

tôi không tin.

yoshi bỏ tôi, bỏ gia đình đi rồi.

-
nt, 24.07.2022 | 19:36

hoonyoshi | underworld loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ