protect me, please

211 30 10
                                    

[khuyến khích nên đọc lúc nửa đêm tại đọc canh ngày không có hay đâu mí pà =)))]

-

từ sau cái hôm jihoon mất, không ngày nào tớ ngừng nghĩ về cậu. cứ dăm ba phút lại nhìn vào cái vòng tay cậu 'gửi nhờ', trong lòng trào lên cảm giác nhớ nhung khó tả.

có lẽ yoshi thích người ta thật rồi... là một người đã khuất...

-

gần đây yoshi có những biểu hiện lạ lắm, anh thường xuyên than thở với tôi rằng cứ tầm sáu giờ chiều trở đi là anh lại bắt đầu thấy nhức nhói ở bên hông mặc dù anh chẳng làm gì trước đó cả. toàn thân thì mệt rã rời, vô cùng lười biếng đến nỗi chả buồn thở. yoshi còn có cả cảm giác thiếu ngủ, anh thường xuyên ngủ li bì làm mất thời gian học khiến thành tích cũng ngày càng sa sút đi.

ban đêm thì yoshi lại cứ trằn trọc không ngủ được (chắc là ban ngày ngủ nhiều quá đó.), thế là anh cứ thức trắng đêm cả tuần lễ, không trắng đêm thì cũng mất giấc, ngủ được một lúc là lại giật mình dậy. anh xuống sắc trầm trọng, đôi mắt thâm quầng trông như cái hố đen thu nhỏ, sâu hun hút, gương mặt hốc hác chẳng tí sức sống đến nỗi cứ mỗi đêm mẹ lại phải bảo anh uống thuốc ngủ để vào giấc cho dễ.

nhưng đâu một ai biết rằng, thực ra không phải mình không ngủ được, mà là mình không dám ngủ, mình sợ người đó.

người đó - một ẩn mà số không ai biết, kể cả yoshi. anh nói rằng người ấy thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của anh, đứng ở một góc khuất của căn phòng, vừa cười vừa chăm chăm nhìn anh ngủ - trông có biến thái không cơ chứ? - nhưng yoshi lại nói thêm : có cảm giác đã từng gặp người này ở đâu đó rồi, cơ mà lúc ấy nỗi sợ nó át hết tâm trí nên chẳng nghĩ được gì nữa.

-

hôm nay yoshi bị sốt , anh sốt cao dã man. thế mà ngay khi mẹ đề nghị dẫn anh đi bệnh viện khám thì anh lại một mực từ chối, nhất quyết không chịu đi, gọi bác sĩ về thì lại xua tay bảo không cần. mẹ lắc đầu, thở dài ngao ngán, chỉ còn cách chạy ra tiệm thuốc tây, mua mấy liều về cho yoshi uống tạm với hy vọng bệnh tình anh sẽ giảm đi phần nào.

trong quyển nhật ký yoshi để lại cho tôi, anh có kể rằng : khi chìm vào giấc ngủ, ngay cái hôm đầu tiên bị ốm, yoshi lại thấy bóng dáng của người con trai kì lạ ấy, lần này cậu ta không đứng ở một góc khuất nào cả, mà là đứng ngay phía chân giường, người ấy vẫn chăm chăm nhìn vào anh như mọi ngày, vẫn không cho anh thấy mặt, ánh trăng yếu ớt bên ngoài hắt vào cũng chỉ cho thấy được - người ấy đang mỉm cười.

mỗi khi ốm, yoshi thường hay chảy nước mắt sống nên toàn cảnh lúc ấy trở nên nhạt nhoà khiến anh có cố nhìn cũng không nhìn rõ. anh chỉ thấy bóng dáng người kia đang từ từ, chầm chậm tiến lại chỗ anh. yoshi hoảng sợ lắm rồi nhưng cái cơ thể lúc ấy đã chống lại anh, nó mỏi nhừ hết cả người đến cử động cũng không nổi nữa. sự bất lực len vào nỗi sợ khiến yoshi bấy giờ mới khóc thật, đôi mắt mệt mỏi không ngừng chảy nước mắt ra, người kia thì vẫn đang tiến tới ngày một gần. trái tim nơi lồng ngực mình đập loạn hết cả lên, ít nhất cũng phải 120 nhịp/phút, tưởng chừng như nó sắp nổ tung đến nơi vậy, thân nhiệt cũng theo đó mà ngày càng tăng lên, cả người nóng ran đến nỗi xúc giác chẳng còn cảm nhận được gì nữa, mồ hôi mình ra nhiều đến bết cả tóc.

cuối cùng, người ấy ngồi xuống bên cạnh yoshi. anh thoáng ngửi thấy mùi rỉ sắt tanh nồng toả ra từ người kia, thật buồn nôn. vẫn là không thấy được mặt, người con trai ấy nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào má anh mà vuốt ve đầy âu yếm. bàn tay lạnh toát, khô khốc như chẳng phải con người kia khiến yoshi sởn gai ốc, nước mắt vẫn cứ chực trào ra ngày một nhiều... yoshi nằm bất động, anh nhắm hờ mắt, người kia cũng chỉ ngồi đó một lúc đến khi anh thiu thiu dần thiếp đi vì mệt thì liền cúi xuống hôn vào má anh.

giấc mơ kết thúc.

mình không chắc, cũng không biết nữa. dường như khi ấy yoshi đã không còn nhận thức được đâu là thật, đâu là mơ. từng cái đụng chạm, cảm giác ớn lạnh cho tới nụ hôn đặt nơi gò má - tất cả đều trở nên rất chân thật, mình cảm nhận được hết.

yoshi giật mình tỉnh dậy vào lúc 3 giờ sáng sau khi trải qua giấc mơ quái dị đó, anh không ngừng thở gấp rồi đưa tay lên chạm vào mặt mình, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ không ngừng chảy ra.

và rồi,

yoshi nhìn chiếc vòng tay jihoon đeo cho mình, anh ôm nó vào lòng, vừa khóc nức nở vừa thủ thỉ :

jihoon-ah... xin cậu hãy ở bên bảo vệ mình, mình sợ lắm...

-
nt, 27.07.2022 | 14:47

hoonyoshi | underworld loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ