be with me

31 8 0
                                    

theo lời kể trong nhật ký, sau một năm từ ngày anh và cái người tên park jihoon chấm dứt, đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thấy anh yoshi cười thêm một lần nào nữa. lúc này yoshi đã là sinh viên năm ba và bắt đầu đi thực tập, làm quen với công việc và cuộc sống của những bác sĩ. ban ngày anh học ở trường, tối lại trực xuyên đêm, anh chỉ được ngủ vài phút chớp nhoáng. dù vậy, yoshi không hề than phiền câu nào, anh nói đây là việc bình thường mà một sinh viên y phải làm, các tiền bối làm được thì anh cũng làm được. đôi khi anh còn bị ngất giữa chừng vì làm việc quá sức cơ, nhưng ảnh đâu có chịu nghỉ ngơi, vừa tỉnh dậy một cái là lại lật đật đi kiểm tra sức khoẻ của từng người, từng phòng bệnh. tôi thực sự cảm thấy ngưỡng mộ tinh thần bất khuất và tận tuỵ trong công việc của ảnh đấy.

có một hôm yoshi đi thực tập, trong lúc đang kiểm tra sức khoẻ của bệnh nhân, anh đã gặp được một bác trai ước chừng đâu đó khoảng ngoài 50 tuổi, là bệnh nhân cuối cùng yoshi phải kiểm tra trong phòng, bác đang nằm trên giường bệnh, từ tốn lật từng trang ảnh trong cuốn album dày, nở nụ cười rất hạnh phúc. yoshi kiểm tra tình trạng bệnh rối loạn tiêu hoá của bác xong thì liền bắt chuyện hỏi han, giáo sư đã nói rằng phải thu hẹp khoảng cách với các bệnh nhân lớn tuổi mỗi lúc có thể, giúp tinh thần họ thoải mái để còn mau chóng bình phục.

"hôm nay bác thấy trong người thế nào ạ?" - anh hỏi.

bác trai nghe giọng lạ thì dừng lật ảnh, ngước mặt tìm kiếm người vừa nói câu đó. bác nhìn yoshi một lúc như thể đang cố nhớ lại anh vừa nói gì rồi mới hiền từ đáp - "à! bác thấy khoẻ hơn rồi cháu ạ, chỉ là lâu lâu hơi chướng bụng một chút thôi."
yoshi mỉm cười thân thiện. - "dạ vâng, thời gian này bác chịu khó ăn rau thay thịt để dạ dày mau khoẻ nhé. bệnh rối loạn tiêu hoá của bác xem chừng cũng sắp khỏi rồi ấy ạ. sau này bác cũng hạn chế thu nạp những thực phẩm khó tiêu và ăn trước 7 giờ tối để tránh tái phát nha."
"bác biết rồi, cảm ơn cháu."

yoshi nhìn đồng hồ xem giờ, anh ngồi xuống kế giường bệnh của bác rồi hỏi tiếp. - "bác đang xem gì đấy ạ? cháu thấy bác cứ cười suốt trông hạnh phúc ghê luôn."
"à! phải hạnh phúc chứ! bác xem hình gia đình ấy mà, cháu có muốn xem cùng không?"

bác giở cuốn album gia đình ra, chỉ mặt giới thiệu từng người trong đó. - "cháu nhìn này, nhà bác có hơi đông, chăm cái bọn nhóc này cực vô cùng, nhưng mà vui lắm. đây là vợ bác, vợ bác đang làm công việc điều dưỡng ở trạm xá gần nhà, bà ấy nhỏ hơn bác có 3 tuổi thôi cơ mà trông vẫn còn khoẻ khoắn lắm. còn cô này là vợ người ta! út cưng của gia đình bác đấy, năm nay em nó được 10 tuổi rồi."
yoshi nghe bác kể đến con gái út thì cũng hào hứng xin phép "khoe" về tôi đôi chút. - "ui, nhà cháu cũng có một tiểu thư này, con bé tên là minoru, lớn hơn công chúa nhỏ nhà bác 2 tuổi. bà ý bé tị nhưng mà lâu lâu cũng nói được mấy câu triết lý dữ lắm, trông như bà cụ non."
bác bật cười trước lời miêu tả của anh tôi, bác nói. - "mấy đứa nhỏ như thế thường thông minh và hiểu chuyện lắm, nhà cháu có phước đấy!"

yoshi cười hì hì, anh nhìn một vòng ảnh gia đình của bác. nhà bác đúng thật rất đông con, nhưng những hình ảnh này xem qua không hề có chút cảm giác vất vả nào, ngược lại còn rất hạnh phúc cơ. anh đang định bảo bác giới thiệu hết từng người trong nhà thì đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy gương mặt thân thuộc trong chiếc album bác cầm trên tay.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hoonyoshi | underworld loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ