9

412 51 0
                                    

"Làm phiền anh quá, em xin lỗi ạ." Trí Mân khụt khịt cái mũi, nhớ tới rổ trứng, vừa định đứng lên lại ngồi sụp xuống.
Thái Hanh: "Bị thương à?"
Trí Mân: "Chân bị tê ạ."

Thái Hanh nở nụ cười, ngồi lại trên bãi cỏ cùng cậu, dường như không hề ngại sẽ làm bẩn chiếc quần mấy vạn đắt đỏ của mình.

Trí Mân hơi ngượng ngùng, lại nói cảm ơn lần nữa.

Sau khi trở về, cậu dùng hai quả trứng mới nhặt làm cho Thái Hanh một bát trứng hấp để cảm ơn anh đã vô tư giúp đỡ.

"Trứng hấp?" Thái Hanh bất ngờ, sao Trí Mân biết anh thích ăn trứng hấp?

Anh chỉ mới nói qua chuyện này trong phỏng vấn hồi mới vào nghề. Hồi Thái Hanh năm tuổi, bố mẹ đã tham gia công việc tuyệt mật của cơ quan, anh trải qua hầu như cả tuổi thơ cùng với ông bà nội. Bà nội không giỏi nấu nướng, nhưng khi anh tan học về nhà, lúc nào cũng hấp cho anh một bát trứng gà. Về sau, Thái Hanh được nếm qua không biết bao nhiêu của ngon vật lạ, cái lưỡi kén chọn cũng thử qua vô số sơn hào hải vị, nhưng thi thoảng, anh vẫn nhớ về bát trứng hấp mộc mạc khi xưa.

Bát trứng hấp kia cũng chẳng phải quá mức ngon lành, chỉ là được phủ thêm một lớp kính tuổi thơ mà thôi.

Món ăn có thể lưu giữ tình cảm và hồi ức của con người, khi đầu lưỡi một lần nữa chạm tới miếng trứng hấp xốp mềm, Thái Hanh cảm thấy mình như được chạy về mùa hè năm ấy. Sau khi tan trường về ngồi trên ghế ăn trứng hấp, bà nội ngồi ghế bập bênh, đeo cặp kính lão tròn tròn đọc sách: "Mây đối mưa, tuyết đối gió, chiều muộn đối trời quang..." *

* Gốc: "Vân đối vũ, tuyết đối phong, vãn chiếu đối tình không." Một câu nằm trong bài "Nhất đông" thuộc quyển 1 của bộ sách "Thanh luật khải mông" (âm luật vỡ lòng) của tác giả Xa Vạn Dục - cuốn sách vỡ lòng dạy âm luật, vần điệu cho trẻ em Trung Quốc, gồm nhiều chủ đề, dạy các bé nắm vững nhịp điệu âm thanh, biết đối chữ từ một đến mười một từ.

"Mọi người đang ăn gì thế?" Chính Quốc đánh hơi chạy đến, "Còn gì nữa không? Tớ cũng đói."
Trí Mân: "Không phải cậu muốn giảm béo sao?"
Chính Quốc: "Ăn trước rồi giảm sau."
Trí Mân: "Thế thì tự hâm nóng đồ ăn đi."
Chính Quốc lười làm, nhìn cái bát trong tay Thái Hanh: "Thầy Kim, cho em xin một miếng được không?"
Thái Hanh nhanh chóng ăn sạch tô trứng, hờ hững nói: "Hết rồi."
Chính Quốc: "... "

*

Sắc trời dần muộn, tất cả mọi người đều đã mệt, nhao nhao đòi về tắm rửa đi ngủ.

Nhưng trước khi ngủ lại có chuyện xảy ra.

"Cái gì? Anh nói không thấy Hà Tuấn Nghiệp đâu?" Trí Mân hỏi Lý Dịch Cư, "Anh gọi điện thoại cho cậu ấy chưa?"
Lý Dịch Cư lắc đầu: "Gọi rồi, không nghe máy."
Trí Mân: "Chẳng lẽ đi về rồi?"
"Không phải, xe vẫn ở đằng kia mà." Phó đạo diễn chạy tới, "Vừa nãy có nhân viên công tác thấy cậu ấy đi về phía ngọn núi."
"Thật đúng là gây rối!" Đạo diễn giận đến mức rung cả râu mép, trừng mắt, "Sao lại không nói tiếng nào đã chạy đi mất? Lạ nước lạ cái, gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ?"
Trí Mân: "Anh gọi điện thoại lần nữa thử xem?"

Ai Nói Tui Theo Đuổi Anh ? - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ