Lưu Nhất Hải tay run gửi tin cho Trí Mân: "Trời xanh có mắt, cuối cùng cậu cũng phất lên rồi!"
Thời điểm Trí Mân nhìn thấy tin nhắn này, cậu còn đang quay quảng cáo cho Di động Sơ Quang ở Vạn Lí Trường Thành.
Cậu nở nụ cười, nhân lúc nghỉ ngơi nhắn lại: "Lẽ nào lúc trước em không nổi sao? [đầu chó]"
Nhân viên công tác bên cạnh nhắc nhở: "Thầy Mân, xin hãy chuẩn bị một chút, đạo diễn nói sắp bắt đầu quay lần hai luôn bây giờ."
Trí Mân giơ tay làm dấu OK.
"Anh, uống tẹo nước nóng đi, gió thổi lạnh ghê." Trợ lý Phương Viên đưa cốc nước tới, bởi vì quá vội vã mà văng một chút lên tay Trí Mân.
"Thực sự xin lỗi, xin lỗi anh nhiều." Phương Viên định lấy khăn giấy để lau khô, nhưng trong lúc luống cuống lại không tìm được giấy, chiếc cốc trên tay sóng sánh nước.
Trí Mân lau nước trên mu bàn tay, ôn tồn nói: "Không sao, đưa anh đi."Bấy giờ Phương Viên mới ngoan ngoãn bưng nước tới, chợt xấu hổ, cũng hơi đau lòng: "Hôm nay quay lâu quá, nội dung chỉ có một phút mà quay từ sớm đến tối, đã sắp mười hai giờ rồi mà vẫn chưa được nghỉ ngơi."
"Sắp kết thúc rồi, nếu muốn thì em chợp mắt chút đi." Trí Mân uống hết nước thì đứng lên, "Mai còn có buổi thử vai, em phải đi cùng anh đó."
Phương Viên: "Yên tâm đi, em sẽ lái xe tới đón anh trước hai tiếng."
"Ừ, vất vả rồi." Trí Mân cởϊ áσ khoác trên người, lần thứ hai đi vào tấm phông nền trong sân khấu.Ngày đó khi "Ẩm thực bốn mùa" phát sóng, cả nhóm khách mời cùng nhau quay về thành phố. "Thiên Vấn" có chút vấn đề, Thái Hanh nghe tin phải đi xử lí ngay, Chính Quốc có một thông cáo cần làm, Trí Mân cũng cần quay đại ngôn điện thoại di động. Đạo diễn thoải mái thả cho họ mấy ngày nghỉ, dù sao tư liệu lúc trước đã đủ phát vài kỳ.
Quảng cáo điện thoại Cơ Quang luôn nổi tiếng vì chất lượng cao, nội dung vô cùng sáng tạo, hình ảnh đặc sắc, nước phim rất giống màu điện ảnh khiến cho mỗi video đều như một đoạn phim điện ảnh thứ thiệt.
Lần này Trí Mân quay một video có chủ đề "Một ngày của Trí Mân".
Trong video, Trí Mân là một nhân viên làm công ăn lương.
Sáng sớm cậu dậy trễ, vội vàng ăn bánh mì và sữa tươi, lại lóng ngóng tay chân làm đổ sữa. Sữa bò tràn khắp điện thoại di động, nhưng chủ nhân của nó lại bình tĩnh không hề hoảng hốt, bởi chiếc điện thoại này kháng nước, lau khô là có thể dùng tiếp.
Trí Mân cực kỳ vui vẻ, sau đó cậu trượt phải sữa đổ trên sàn nên ngã sấp mặt.
Ăn xong bữa sáng, Trí Mân ra ngoài hòa vào dòng người chen lấn trên xe buýt. Vì chạy quá vội, điện thoại trong túi bị rơi ra. Thế nhưng không sao hết, bởi điện thoại di động chống va đập, nhặt lên vẫn hoàn hảo không tì vết.
Trí Mân phấn khởi kiểm tra điện thoại mà không nhìn đường, đụng đầu vào cột điện.
Lúc trưa ăn cơm, Trí Mân nhận được tin WeChat của mẹ, hỏi cậu sinh nhật ăn gì. Trí Mân chụp hộp cơm gửi đi.
Mẹ: Ăn đơn giản vậy sao, có ngon không?
Trí Mân: Ngon ạ, sắp ngon bằng cơm mẹ nấu rồi.Trong phòng ăn, Trí Mân nhíu mày nuốt miếng khoai tây tiếp theo, cả khuôn mặt đều hiện lên hai chữ: Khó nuốt.
Bây giờ Trí Mân đang quay cảnh cuối trong quảng cáo, đó là sau khi tan làm, cậu lái xe thẳng ra ngoại thành, chụp mưa sao băng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai Nói Tui Theo Đuổi Anh ? - vmin
RomanceQua một chương trình tạp kĩ ẩm thực, mọi người đều trầm trồ phát hiện ra một chàng trai trong truyền thuyết. Tiểu thịt tươi Trí Mân, với tay nghề nấu nướng đỉnh chóp, nụ cười ấm áp tựa gió xuân, tính cách hòa nhã mà cũng rất cứng cỏi, nhanh chóng gi...