34

441 50 15
                                    

Từ Trân phát hiện, số lần Trí Mân tương tác với Thái Hanh đang nhiều lên.

Cô tò mò muốn chết, nhân lúc hóa trang bèn hỏi một câu: "Gần đây có chuyện gì vui à?"

"Sao cô biết?" Trí Mân nghiêng đầu cười với cô, "Nhìn tôi rõ lắm à?"

Rõ lắm em ơi! Từ đầu tới chân đều tỏa ra bong bóng màu hồng!

Trong lòng Từ Trân điên cuồng kêu gào, nhưng cô không dám hỏi trực tiếp. Lỡ như chìm, vậy thì cô chết mất.

Từ Trân thấp thỏm không thôi, vẫn còn muốn hỏi thêm một chút nhưng đúng lúc đó, điện thoại của Trí Mân đột ngột vang lên.

"Chiều tối cậu đến?" Trí Mân nói với đầu dây bên kia, vẻ mặt thoải mái thả lỏng, "Biết rồi, tớ gửi địa chỉ rồi cậu đến luôn là được."

Từ Trân hơi thất vọng, hóa ra Trí Mân vui vẻ như vậy là vì có người đến thăm sao?

Cô nuốt nước bọt, dè dặt hỏi: "Có người tới thăm phim trường à?"

Trí Mân gật đầu: "Tối nay Chính Quốc đến."

Tuy cậu cũng không biết vì sao Chính Quốc lại chợt muốn đến, hơn nữa mình cũng tỏ rõ rằng gần đây bận bịu không có thời gian dẫn bạn đi chơi, nhưng Chính Quốc vẫn khăng khăng tới.

Dạo này "Tà không thắng chính" cũng đã tiến tới giai đoạn quan trọng, nhiệm vụ ghi hình ngày càng thêm nặng, hôm nay Trí Mân quay đủ tám cảnh, lúc kết thúc công việc đã là 10 giờ tối.

Thái Hanh ở bên cạnh vẫn chưa xong việc, Trí Mân vốn định chờ anh cùng về, nhưng Thái Hanh lại bảo cậu về trước, về tắm rửa sạch sẽ đợi anh.

Biết đối phương không muốn để cậu thức khuya, trái tim Trí Mân xao động, đỏ mặt đáp lời: "Vâng."

Bị Thái Hanh ghẹo, Trí Mân cũng quên luôn việc Chính Quốc sắp tới.

Trí Mân tắm trong bồn chồn, vừa mới đóng vòi hoa sen lại thì chuông cửa đã vang lên. Cậu vội vàng quấn khăn tắm chạy ra, từ cổ, lồng ngực đến eo đều dính nước.

Mắt Thái Hanh thoáng co lại, anh thuận miệng nói: "Vừa tắm xong à em?"

"Ừm, em sợ tắm không nghe thấy chuông của anh." Trí Mân nghiêng người để anh vào, liếc nhìn áo khoác trên người Thái Hanh

"Anh mới về ạ?"

"Sợ muộn quá em lại ngủ mất." Thái Hanh nở nụ cười, "Muốn gặp em một lát trước."

"Em cũng không ngủ sớm được thế." Trí Mân hơi ngượng nhưng lại có chút hưng phấn, cậu cầm khăn mặt lau tóc, "Chỉ cần em không ở trường quay thì lúc nào anh đến tìm em cũng được."

Thái Hanh lấy khăn trên tay cậu một cách tự nhiên, Trí Mân ngẩn người nhưng không từ chối, cậu ngoan ngoãn ngồi trên sô pha để anh lau đầu cho mình.

"Hồi trước anh phát hiện, tóc của em rất mềm." Năm ngón tay của Thái Hanh đan vào tóc, cảm nhận xúc cảm lạnh lẽo mềm mại.

"Vậy ư?" Trí Mân nghiêng đầu, "Sao em không để ý nhỉ."

Thái Hanh: "Tóc anh thì cứng lắm."

Ai Nói Tui Theo Đuổi Anh ? - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ