Chap 3

136 19 5
                                    

Trong người kia đang suy nghĩ để đưa cậu qua đất nước nào thì VN hỏi.
VN: Này Ngươi tên gì?
???: em ko có tên ạ thưa ngài nhưng ngài có thể đặt tên cho em ạ.
VN suy nghĩ một hồi thì bất chợt một cái tên trong đầu cậu hiện ra.
VN: Vậy em tên Như Ý đi tên đó rất chi là đẹp. VN thấy người kia đang rất là vui mừng.
Như Ý: Cảm ơn ngài ạ. Ko kìm được mà chạy nhào tới ôm cậu
VN: Vậy ngươi bỏ ta ra đi.Cậu khó chịu nói người kia cũng buôn ra.
VN: Mà sao ta thấy hồi nãi tới giờ lúc mới gặp sao ngươi đen hùi lùi vậy.
Như Ý: À em chỉ che đi mà thôi. Cô ấp úng
VN: Vậy cho ta xem đi.
Như Ý: Nhưng mặt em xấu lắm sợ ngài chê. Cô bối rối nói.
VN: Ko chê đâu.
Như Ý: Chắc hông?.
VN: Chắc.
Như Ý: 100%
VN: 100%
Như Ý: thôi được ròi. Cô liền bỏ lớp che ra.

 Cô liền bỏ lớp che ra

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

VN: Cũng dễ thương mà.
Như Ý: Thưa ngài em thấy nó xấu ạ;-;.
VN: Ta thấy đẹp là đẹp.
Như Ý: mặt kệ ngài. Cô quay lại nhiệm vụ của mình.
Như Ý: định điểm tiếp theo là đất nước đế quốc Anh quốc ạ.
VN: Oke.
TUA sau khi rớt xuống hố....
Cậu ngã vào bụi cây.
VN: Ôi da con hệ thống.
Cậu đứng thì thấy mình đang ở một thị trấn nhỏ ở đế quốc.
VN: Ưm mình nên thuê phòng ở đâu đó.
Cậu đi xung quanh thì thấy một căn phòng đang cho thuê nên cậu đã vô đó.
VN: Bác ơi cho cháu thuê phòng ạ.
Bác: À ừm. Người kia hơi bất ngờ vì nhỏ mà đã thuê phòng.
Người kia lục lọi một hồi thì mới tìm thấy chìa khóa rồi đưa cho cậu.
VN: Cảm ơn Bác ạ. Cậu liền đưa tiền rồi chuẩn bị đi thì bác kia liền hỏi.
Bác: Này cháu bé có cần ta giúp không. Người kia lo lắng hỏi.
VN: Dạ ko ạ cháu biết phòng ròi ạ. Cậu đi tìm một hồi thì thấy một cậu bé đang ngồi khóc cậu chạy qua hỏi.
VN: Này em bị sao vậy.
Canada: Em bị lạc cha ạ. Cậu bé oà khóc.
VN thấy Canada khóc liền hơi bất ngờ và cũng lấy lại bình tĩnh dỗ.
VN: Thoi nín đi anh thương.
Thế méo nào Canada vẫn khóc. Cậu hơi bối rối quay qua quay lại thì thấy UK đang ngồi uống trà bình hãng cậu hơi tứk.
VN: Này em đi theo anh.Cậu liền đỡ Canada dậy rồi lôi đi.
VN: Chú ơi có phải đây là con của chú ko ạ?.
UK: đúng rồi cháu.
UK nhìn xuống thì thấy một cậu bé với khuôn mặt màu đỏ và ngôi sao năm cánh với đôi môi đỏ mộng như cherry, má phúng phín nhìn là muốn nhéo một cái hắn hơi đỏ mặt.
VN: Chú ơi?. Cậu hơi lo lắng.
UK: À hả?. Nghe thấy câu trả lời của UK cậu liền đưa lại Canada cho hắn.
VN: Bye chú nha. Cậu định quay đi thì UK kéo tay cậu lại.
VN:*Đệt cụ*.
UK: Cháu có muốn qua nhà chú chơi không?.Hắn ấp úng hỏi.
VN: Dạ cũng được ạ. Cậu liền nở một nụ cười rất chi là cute.
UK và Canada liền trúng cái nụ cười đó mà đỏ mặt.
UK và Canada:*Dễ thương quá*.
VN: Đi chưa chú?. Cậu hỏi.
UK liền lôi cậu đi lên một chiếc xe ngựa Canada thì chạy đằng sau UK hơi tứk vì mình là con của hắn mà bỏ mình ở lại. Lúc đi lên xe ngựa hắn hỏi về cậu.
UK: Vậy cháu máy tuổi rồi?.
VN: 6 tuổi ạ!.
UK: Vậy con ta nhỏ tuổi hơn rồi.
UK: Vậy cháu bla bla.......
UK hỏi rất nhiều về cậu nên cậu hơi mệt mỏi, còn Canada thì từ đầu tới giờ bị cho con bơ. Khi đến nơi UK và Canada đi xuống còn cậu thì xuống sau. Khi cậu đi xuống thì thấy một lâu đài vô cùng đẹp

{Countryhumans allxvietnam} Xuyên không vào nhiều đất nước khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ