Chap 58: Ngoại lệ duy nhất

222 11 0
                                    





"Ai cần?" Hee Dam nhanh chóng trả lời tin nhắn.

Jisoo gõ chữ: "Em."

Tin tức mới gửi đi chưa được mấy giây, Hee Dam liền gọi điện tới. Lông mi Jisoo vẫn dính nước, hô hấp không thuận, không muốn để chị phát hiện, nên không nghe máy. Cô nhắn tin hỏi: "Chị đang ở nhà à? Em qua đó tìm chị."

Hee Dam nhanh chóng trả lời tin nhắn: "Ở nhà."

Jisoo đáp: "Ừ."

Cô buông chiếc gối của Jennie xuống, vơ lấy một sợi tóc rơi trên ga giường của Jennie, quấn lên ngón tay, hít sâu một hơi xuống giường, đem gối, cùng chiếc chăn mỏng mà nàng chuẩn bị cho bản thân, đồ ngủ và quần áo trong tủ, sắp xếp tất cả mang về phòng ngủ phụ, sau đó lái xe tới ngôi biệt thự mà mẹ để lại cho mình, lấy ảnh CT chụp khi tái khám năm ngoái, sau đó tới nhà Hee Dam.

Sau khi nhận được tin nhắn của Jisoo, trong lòng trở nên thấp thỏm, đợi tới khi nhìn ảnh CT mà cô mang tới, toàn bộ biểu cảm trên mặt đều ngưng trệ.

Trên CT biểu thị, phổi trái của Jisoo có hai khối u GGO phát triển rộng, có chút lớn. Hee Dam cúi đầu đọc báo cáo, trên báo cáo CT biểu thị, khối u rộng tới 0,8 mi-li-mét, cần phải kết hợp lâm sàng.

Jisoo ngồi trên sô-pha đơn, giải thích: "Năm ngoái sau khi em đi kiểm tra sức khỏe ở nước G thì phát hiện, hiện tại hình như đã to hơn một chút so với lần đầu tái khám sau khi về nước. Không có phim CT lúc trước để so sánh, không biết là do trước kia không có hay là trước kia không phát hiện."

"Bác sĩ ở nước G nói có khả năng ung thư phổi giai đoạn sớm, kiến nghị em tiến hành trị liệu tiêu viêm, quan sát bốn tháng, nếu sau bốn tháng không có thay đổi có thể tiếp tục quan sát, nếu có thay đổi, đề nghị em phẫu thuật cắt bỏ."

Hee Dam gật đầu: "Kích cỡ của khối u này tương đối nguy hiểm, nhìn hình dạng hiện tại vẫn ổn, nhưng cắt bỏ đi sẽ an toàn hơn."

Tuy chị không phải bác sĩ khoa ngoại lồng ngực, nhưng ít nhiều cũng có hiểu biết. Xác xuất khối u GGO này này là u ác tính rất lớn, đặc biệt liên hệ với lịch sử gia đình của mẹ Jisoo – mẹ cô chính là vì phát hiện quá muộn, không kịp chữa trị nên mới qua đời.

"Không sao." Hee Dam cân nhắc từ ngữ an ủi Jisoo: "Chúng ta phát hiện sớm, cho dù là u ác, cùng lắm cũng chỉ mới xâm nhập ít, cắt bỏ là được, gần như không ảnh hưởng."

Jisoo "ừm" một tiếng, dường như cảm xúc không quá mừng rỡ.

Chị tưởng rằng cô lo lắng, nhấn mạnh: "Thật đấy, tiểu phẫu thôi, chỉ là có lẽ sẽ để lại sẹo."

Jisoo cười cười, lấy hết tinh thần trêu đùa: "Không thể khâu thẩm mĩ cho em à?"

Cô biết là cuộc phẫu thuật thế nào, trước giờ cô chưa từng sợ hãi.

Sau khi mẹ mất, Jisoo rời bỏ nhà, rời khỏi thành phố nơi bản thân đã lớn lên từ nhỏ tới lớn, một mình bất cần phiêu bạt ở nước ngoài nhiều năm, không có phương hướng, không có mong chờ, không cần bất kì ai, cũng không được bất kì người nào cần tới, nơi nào cũng có thể là nhà của cô, nhưng không nơi nào là nhà của cô, thật ra từ lâu bản thân cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa.

[ JENSOO ] The Last / Cover - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ