Chap 61:[END] Trời đất tác thành

513 14 0
                                    






Ngày rút ống truyền dịch, các chỉ số cơ thể đều hiển thị bình thường, nhân buổi sáng thứ bảy, hệ thống bệnh viện vẫn đang hoạt động, Jisoo sốt ruột làm thủ tục xuất viện, đúng như lịch trình đã đề ra.

Vết thương vẫn đang trong thời gian thay thuốc, Jennie vốn muốn bảo cô xin nghỉ thêm một tuần để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhưng Jisoo lo lắng sắp tới cuối kì, chậm trễ việc học của học sinh. Jennie và Jisoo đứng trên cùng một cương vị, thấu hiểu được sự kiên trì và lo lắng của cô, sau tiết tự học Ngữ văn của bản thân, chỉ có thể giả vờ tự nhiên nhắc nhở học sinh trên lớp một câu rằng giáo viên Tiếng Anh Jisoo  vừa qua cơn ốm nặng, đi dạy cùng vết thương, bảo học trò hiểu chuyện một chút, đừng gây ồn ào, hơn nữa khi ở kí túc xá còn tỉ mỉ chăm sóc ba bữa cho cô.

Cuối tháng Năm, cắt chỉ vết thương, tuy chỉ khâu thường, nhưng may thay vết mổ không thô, nhìn vết sẹo không quá đáng sợ. Jisoo sớm đã dự định nếu sau khi phẫu thuật nhìn quá khó coi sẽ đi phẫu thuật xóa sẹo, cho nên không quá để ý nhưng vẫn cố tình giả vờ buồn bã, lừa Jennie một thời gian dài nữa không thể thổ lộ những lời êm tai.

Mỗi ngày thoa kem mờ sẹo cùng dán các loại sản phẩm mờ sẹo cũng có thể biến thành một bữa tiệc thị giác của Jisoo – trêu đùa Jennie, nhìn vành tai nàng ửng đỏ, ngón tay run run nhưng lại cố làm vẻ nghiêm túc, thật khiến người ta rung động.

Chú mèo nhỏ gửi tạm ở chỗ Hee Dam đã được đón về, sau khi người nhận nuôi mèo kéo dài thời gian tới nửa tháng, cuối cùng nói với cô rằng tình hình hiện tại của bản thân có biến đổi, thực sự không thích hợp nuôi dưỡng mèo con.

Jisoo ngồi trên giường, không bất ngờ, đáp lại một chữ "Ừm", nhanh nhẹn dứt khoát xóa tài khoản của đối phương, ôm lấy mèo con đang quay vòng vòng bên dưới giường, gãi đầu nó, nói với Jennie: "Có lẽ chúng ta sẽ có một chú mèo con."

Jennie đang ngồi trước máy tính đọc điều kiện tuyển sinh những năm trước của trường học, nghe xong liền thoáng ngẩn ra, trong ngữ điệu có vui vẻ khó giấu: "Người kia không nuôi nữa à?"

Con người là động vật tình cảm, cho dù ban đầu chỉ là yêu ai yêu cả đường đi lối về, nuôi lâu rồi, thực sự trong lòng Jennie đã coi nó là một phần của gia đình này.

Jisoo đáp: "Ừ, cậu ta nói điều kiện hiện tại của cậu ta không thích hợp."

Đáy mắt Jennie hiện lên ý cười nhàn nhạt, trong một khoảnh khắc muốn trêu đùa cô, "Điều kiện của chúng ta thích hợp sao?" Nhưng quả thật so đo chuyện cũ không phải thói quen tốt, nàng có chừng mực liền nhịn lại.

"Ừm, vậy chúng ta nuôi." Như thể Jisoo chỉ đang hỏi rằng tối nay cháo có ngon không, Jennie nhìn con mèo nhỏ trên đầu gối cô, khẽ khàng đáp ứng.

Con mèo nhỏ như có linh tính, phát hiện được ánh mắt của Jennie, liền nhảy khỏi chân Jisoo, cọ chân nàng  làm nũng, khẽ kêu "meo meo" đôi tiếng, âm thanh non nớt.

Sắc mặt Jennie vô thức dịu lại, bế nó lên.

"Vậy nên gọi nó là gì nhỉ?" Vì cảm thấy là mèo của người khác, hai người vẫn không tự ý đặt tên cho mèo con.

[ JENSOO ] The Last / Cover - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ