Chap 46: Đóa hoa mong manh

205 14 0
                                    




Trong loa thoại là tiếng gió thét gào, Jennie gần như hoài nghi bản thân nghe nhầm, nhưng một giây sau, âm thanh mê người của Jisoo vẫn rõ ràng bên tai: "Đương nhiên, nếu không tiện cũng không sao."

Là thật!

Trái tim Jennie phục hồi trong giây phút ấy, dòng máu đông cứng cả buổi tối dường như cũng bị hai câu nói ấy hòa tan.

"Tiện." Âm thanh của nàng có chút khàn khàn vì kiềm chế quá mức.

Jisoo trào lên vui vẻ: "Được, vậy chị đợi em."

"Ừm."

Jennie cúp điện thoại, nhìn màn hình mất hồn đôi giây, nhanh chóng cởi cúc áo mở tủ quần áo, cởi xuống bộ quần áo ngủ, mặc lên chiếc áo lông dài, không kịp thay áo len, vơ lấy điện thoại đi ra khỏi phòng.

Liệu có bị bố hay Dan Hoon phát hiện hay không? Liệu có chọc vào tổ kiến lửa hay không? Nàng không muốn nghĩ tới, cũng không có thời gian để suy nghĩ.

Jennie đóng cửa phòng lại, nhẹ chân nhẹ tay đi xuống dưới nhà.

Cả nhà chìm trong vắng lặng, cửa phòng Kim Kang Do và Nari đều đóng chặt, Yoen Seo Won đã ra ngoài đi chùa lấy lộc hương đầu năm, bên dưới phòng khách chỉ để một ngọn đèn tường cô đơn chiếu rọi màn đêm vốn dĩ không nên lạnh lẽo như hiện tại.

Âm thanh nhịp tim ầm ầm trong tĩnh mịch cùng với tiếng bước chân của bản thân, Jennie chầm chậm đi xuống tầng một. Mỗi giây đều đề phòng những động tĩnh sẽ vang lên vào giây tiếp theo, nhưng mỗi giây tiếp theo đều không xuất hiện bất kì thứ gì, nàng thuận lợi mở cửa nhà, ra khỏi căn nhà.

Không khí lạnh lẽo lại tươi mới phả vào mặt, trái tim Jennie bình phục lại, triệt để bay bổng theo cơn gió đêm. Nàng nhìn về cánh cổng lớn ở phía xa ngoài sân.

Có thể vượt qua lôi trì, non nước có thể tương phùng.

Hô hấp của Jennie gấp gáp, sợi tóc tán loạn, ấn mở cổng lớn.

Bên ngoài cổng, bên bãi cỏ bằng phẳng dưới ánh đèn, Jisoo chắp tay sau lưng, mặc chiếc quần bó, đi bốt cao cổ dựa lên chiếc mô tô phân khối lớn. Nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu nhìn sang, trên khuôn mặt vẫn còn sót lại chút bướng bỉnh như lần đầu gặp gỡ, nhưng khi khóe môi cong lên lại toát lên vẻ duyên dáng thành thục cùng vẻ dịu dàng mà khi ấy không thấy được.

Cách nhau một khoảng dài, cô nhìn về phía nàng cười lên.

Jennie đóng cổng lại, đi từng bước từng bước về phía cô.

"Lạnh không?" Nàng hỏi Jisoo.

Jisoo đứng thẳng người dậy, nói: "Không lạnh."

"Sao không đi xe hơi?"

"Lái cái này đi đường tắt nhanh hơn."

Bàn tay chắp sau lưng của Jisoo dường như động đậy, đột nhiên biến ra một hộp pháo bông Tiên Nữ từ sau lưng giống như làm ảo thuật, trêu đùa: "Này, cướp trên tay em họ chị đấy. Pháo bông Tiên Nữ xứng với tiên nữ."

Jennie ngẩn ra.

Que pháo bông trên tay Jisoo "xoẹt xoẹt" vang lên, tia pháo màu bạc dường như muốn thắp sáng cả bầu trời đêm u ám.

[ JENSOO ] The Last / Cover - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ