home 2

1.9K 148 0
                                    

Wonwoo, 27 tuổi, biên tập viên xuất sắc của trang báo uy tín nhất Hàn Quốc. Wonwoo làm việc với những con chữ, đôi khi là loạt số liệu và biểu đồ nếu tháng đó anh phụ trách mảng tin kinh tế. Trong mắt mọi người và cả anh cũng ý thức được là mình giỏi dùng từ như thế nào. Nhưng mà 5 năm trước, lúc đứng trước người mình yêu sau khi người ta tỏ tình thì lại lúng túng, không biết nói thế nào để người ta hiểu là mình đợi khoảng khắc này lâu lắm rồi, là mình đã yêu người ta khi mỗi sáng người ta đều gõ cửa căn hộ của mình rồi dúi vào tay mình túi bánh bao nóng hổi vì biết mình hay bỏ bữa. Thế là chỉ biết đỏ mặt gật đầu nói nhỏ từ 'OK' để trả lời cho câu hỏi : Wonwoo làm bạn trai của em nhé ?

Mingyu ngỏ lời mời Wonwoo đến sống cùng mình sau 2 năm hẹn hò, anh không từ chối, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi hẹn Mingyu cuối tuần đi mua giường ngủ cho hai người. Wonwoo không biết rằng người yêu mình chuẩn bị tâm lý suốt hai tuần để có can đảm ngỏ lời với anh. Seokmin bị lôi ra làm chuột bạch thí nghiệm ngồi nghe Mingyu tập đi tập lại câu nói: 'Wonwoo à, anh dọn đến sống cùng em nhé ?' mỗi giờ nghỉ trưa. Minghao mệt mỏi khi nghe câu hỏi : 'Có quá sớm để hỏi ảnh không mày? Lỡ ảnh không chịu thì sao?'. Minghao tự hỏi có phải tình yêu khiến người ta mất hết nhận thức tư duy không, vì 1 tuần 7 ngày thì hết 3 ngày anh Wonwoo ở nhà Mingyu còn 4 ngày còn lại Mingyu sang ở cùng anh Wonwoo rồi, dọn đến ở chung thì có khác gì đâu?

Wonwoo thích mái ấm mới của mình, đương nhiên thời gian đầu cả hai cũng gặp khó khăn trong việc làm quen với lối sống của đối phương. Đơn cử như Mingyu không chịu được cái nóng còn Wonwoo sợ nhất cái lạnh, anh bật máy sưởi lên đến 30 độ nhưng vẫn đắp thêm hai lớp chăn dày. Thế mà Mingyu chỉ âm thầm mua nệm nước về nằm chứ tuyệt nhiên không tắt máy sưởi của anh. Tim Wonwoo đập lệch một nhịp khi thấy Mingyu mặc áo ba lỗ, trán lấm tấm mồ hôi nằm trên chiếc nệm nước màu xanh biển nhạt có hình cá Nemo đặt ở ngoài phòng khách.

Mingyu chăm chỉ học những công thức nấu ăn mới thì Wonwoo cũng không phụ lòng cậu mà ăn nhiều hơn.  Mingyu muốn tập chụp ảnh, Wonwoo liền lon ton sang phòng Thiết kế hỏi Junhui tính năng loại máy Mingyu định mua, còn thành công mượn được Junhui chiếc máy ảnh mang về cho Mingyu dùng thử. Thì ra tình yêu là nỗ lực đến từ hai phía.

Quay trở về hiện tại, Wonwoo tắm rửa xong liền ngồi vào chỗ đối diện Mingyu, mắt long lanh nhìn mâm đồ ăn trước mặt.

- Mingu hôm nay đi làm có gì vui hong ? - Wonwoo xoắn tay áo, cầm đũi gắp vào bát Mingyu miếng thịt bò xào.

- À hôm nay anh Jisoo mang chocolate cho công ty, anh ý vừa từ Mỹ về nên mua quà cho mọi người. Em để trong tủ lạnh, Mèo lấy ăn nhé, nhưng ăn quá nhiều cùng lúc sẽ không tốt đâu đó.

- Anh biết rồi !! Mingu cứ làm như anh là con nít ý.

- Được rồi, hôm nay của Mèo có gì vui không ? - Mingyu vừa nói vừa dùng tay lấy hạt cơm dính trên khoé miệng của người yêu bỏ vào miệng mình.

- Có !! Hôm nay phòng anh có thực tập sinh mới, thằng bé vừa tốt nghiệp luôn. Ngoan ơi là ngoan, còn kể cho anh nghe mấy cái xu hướng của bọn trẻ trên mạng nữa. Vui thì vui thiệt mà tự nhiên thấy mình già ghê á Mingu. - Wonwoo giả vờ mếu nhìn Mingyu.

- Mèo mới 17 thôi mà, Mèo nói gì vậy ? - Mingyu nịnh hót người yêu còn tiện tay xoa mái tóc đỏ nhàn nhạt như trái dâu của anh.

Bữa cơm tiếp tục với những câu chuyện nhỏ nhặt của hai người, không khí thoải mái khiến người ta quên đi cái mệt sau ngày dài chạy theo đồng tiền. Em là nhà của anh, anh là nhà của em.

_____

Minwon - Anh ăn gì chưa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ