begining 2

1.3K 114 2
                                    

Gần đây, để đến gần với độc giả trẻ hơn, tờ báo Wonwoo đang làm việc quyết định mở chuyên mục podcast trên website của mình. Wonwoo dẫn theo Chan lên studio để thảo luận kịch bản với hai bạn dẫn chương trình lần cuối trước khi bấm máy. Ở lần phát sóng đầu tiên này, một ứng dụng hẹn hò đồng ý tài trợ cho chương trình nên nội dung tập trung chia sẻ về chuyện tình cảm của các bạn trẻ, như họ đã gặp nhau thế nào ? ở thời đại 4.0 hiện tại, liệu hẹn hò qua mạng có phải giải pháp tốt nhất cho hội độc thân ? cũng như nêu lên những mặt hạn chế và giúp các bạn trẻ cẩn thận hơn khi hẹn hò để tự bảo vệ mình.

Vì đến nơi còn sớm nên hai anh em chỉ thấy đội sản xuất đang dựng máy và các thiết bị ánh sáng. Chan quay sang hỏi Wonwoo sau khi đếm đủ số lượng kịch bản đã được in trên tay mình.

"Anh Wonwoo đã thử hẹn hò qua mạng bao giờ chưa ?"

- Anh có người yêu rồi nhưng trước giờ anh chưa thử hẹn hò qua mạng.

"Thế anh và người yêu gặp nhau thế nào" - Mắt Chan sáng lên quay sang hỏi sếp mình, thằng bé và anh quen nhau đủ lâu để có thể thoải mái chia sẻ những chuyện này với nhau.

- Anh toàn tìm người ta lúc anh đói !

" Thế người yêu anh là đầu bếp à ?"

- Là đói tin đó nhóc. Lúc còn làm nhà báo, mỗi lần không biết viết gì thì anh lại gửi câu hỏi đến công ty của người ta. Công ty giải trí thì có vô vàn chuyện để viết bài luôn.

"Eo thế mà người ta cũng đổ anh được ý hả ? Là em thì em sẽ chạy mất dép khi thấy anh đó."

- Nè em nói sếp mình vậy hả nhóc ? Nói cho mà biết, người ta đợi ba tháng cho một cái hẹn ăn tối riêng với anh đó, là người ta mê anh trước !! - "Nhưng anh mê người ta hơn" đương nhiên vế này thì không cần người ngoài biết, anh và Mingyu biết là đủ.

Cuộc nói chuyện giữa hai người ngưng lại khi thấy người dẫn chương trình bước vào studio. Mọi người chào nhau, thảo luận kịch bản lần cuối và bắt tay vào làm việc sau tiếng hô 'action' từ Jihoon của tổ sản xuất.

——

"Cậu Mingyu chỉ cần gửi phản hồi phỏng vấn qua email như mọi lần là được, không cần phải đến tận toà soạn đế đưa bản cứng cho tôi đâu" - Wonwoo nhận tập tài liệu từ cậu trai trước mặt, cảm thấy khó hiểu trước sự thay đổi 180 độ này của Kim Mingyu sau lần gặp mặt đầu tiên của cả hai.

- À không sao, em ghé vì muốn tặng anh hộp mochi đậu đỏ. Em vừa sang Nhật công tác về, hi vọng anh thích món quà nhỏ này.

Cậu Kim lo xa rồi, mắt người đối diện cậu sáng lên khi nghe ba từ 'mochi đậu đỏ', đưa tay nhận chiếc hộp màu hồng nhạt được gói cẩn thận với chiếc nơ trắng, Wonwoo cười tít mắt cảm ơn Mingyu.

"Cảm ơn cậu, xin lỗi vì tôi không có gì tặng cậu hết. Hôm nào đi ăn nhé, tôi mời" - Wonwoo vừa cười vừa vỗ nhẹ vai Mingyu.

- Anh có tặng em mà- câu nói chưa hoàn thành đã phải nuốt vội những từ còn lại vào bụng khi đồng nghiệp của Wonwoo chạy xuống sảnh tìm Wonwoo.

Mặc trong đầu thắc mắc không hiểu Mingyu định nói gì, Wonwoo chào tạm biệt Mingyu rồi theo chân đồng nghiệp lên tầng xử lý công việc. Mingyu vẫy tay theo bóng anh, miệng lẩm bẩm : cười xinh như thế là tặng quà cho người ta rồi còn gì.

—-

Minwon - Anh ăn gì chưa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ