Tam trung cũng có phòng y tế, nhưng hầu hết mọi người đều biết phòng y tế của trường học ra đời chỉ nhằm mục đích điểm danh cho có, ngoài mấy cái giường dùng để nằm nghỉ ngơi và các loại thuốc ho hạ sốt, bông băng, nước muối biển thông thường thì không còn gì khác.
Lục Thiên Yết cầm chìa khóa xe của Lâm Kim Ngưu, sau trận mưa giông hồi đêm, sáng nay trời âm u nặng nề suốt, gió không ngừng thổi phần phật, trong phòng học có nhiệt độ cơ thể mọi người còn ấm áp, vừa bước ra ngoài Ninh Xử Nữ lập tức cảm thấy rét run.
Lục Thiên Yết cởi áo khoác ngoài bọc cô lại, còn mình chỉ mặc độc cái áo thun màu trắng bên trong.
Áo khoác của anh rộng thùng thình dài gần đến gối Ninh Xử Nữ, trông cô càng mảnh mai nhỏ bé hơn.
Đầu óc Ninh Xử Nữ mơ màng: "Lục Thiên Yết anh mặc áo vào đi, em không lạnh."
"Nghe lời nào, đừng phụng phịu hờn dỗi với anh."
Cô lẽo đẽo đi theo anh, gió thổi tóc cô bay loạn xạ, tuy người lâng lâng nhưng chưa đến nổi mất hết tỉnh táo.
Ninh Xử Nữ đột nhiên lấy lại phản ứng: "Anh lái xe ư?"
"Ừ, em lên đi."
Ninh Xử Nữ lắc lắc tóc: "Lục Thiên Yết, anh vẫn chưa đủ mười tám tuổi." Thế nên anh không thể nào có bằng lái.
Anh cong mắt: "Không tin tưởng anh sao? Mười hai tuổi anh đã biết lái xe rồi, tin tưởng anh một chút đi bà chị nhỏ, em mau lên xe đi không thôi lạnh, có em ở trên xe, anh hứa sẽ chạy thật cẩn thận, vững vàng giống lái xe đồ chơi được chưa?"
Ninh Xử Nữ chôn chân đứng bất động, vì sốt nên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hơi thở phả ra nóng hầm hập. Cổ họng đau rát, cô không muốn nói chuyện thế nên dùng hành động để bày tỏ quyết tâm không lên xe.
Lục Thiên Yết không nói nhiều, dứt khoát giơ tay bế cô: "Đừng đứng bên ngoài nhiễm gió lạnh, tin tưởng anh một lần đi."
Cánh tay anh đỡ dưới khoeo chân cô, đột nhiên bị bay vèo lên không khiến Ninh Xử Nữ sợ hết hồn: "Anh làm gì vậy!"
Lục Thiên Yết mở cửa xe đặt cô vào, nghiêng người cài dây an toàn cho cô.
Lưu loát đóng cửa lại đi vòng qua ghế lái, động tác khởi động xe rất nhuần nhuyễn thành thạo.
Ninh Xử Nữ bị dọa, khuôn mặt đang đỏ bừng thoắt cái chuyển sang trắng bệch.
Hồi ấy cô đã từng ngồi qua xe anh, là xe mô tô địa hình. Sau này đến xe thể thao, có chết cô cũng không dám ngồi lên.
Đó là chuyện của kiếp trước, anh đội mũ bảo hiểm, tóc rũ lòa xòa trước trán, đôi mắt sáng lấp lánh như dát hàng ngàn ánh bạc vỡ. Lái một chiếc mô tô địa hình màu xanh dương, nhất định phải đưa cô đến khu vui chơi giải trí bằng được.
Tiếng gió vù vù sượt qua bên tai, anh cưỡi xe máy giống như phi tên lửa.
Cô sợ rơi rụng hồn vía, thiếu điều phát khóc: "A a a —— Lục Thiên Yết —— anh dừng lại! Em sợ, em sợ —— "
Tiếng thiếu niên cười giòn tan: "Vậy em ôm anh chặt hơn chút nữa đi."
Hai cánh tay mềm nhũn của cô ghì chặt thắt lưng anh, giọng nói run rẩy tắc nghẹn: "Lục Thiên Yết, anh dừng lại đi, em sợ —— "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xử Nữ - Thiên Yết ] - EVCNN - Chuyển ver
FanfictionTên truyện: Em về cùng ngày nắng Tác giả: Cuồng Diêu Tiểu Vĩ Ba Nguồn: tuncoi.wordpress.com Chuyển ngữ: Tũn Còi Độ dài: 73 chương + 1 ngoại truyện Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, tình yêu duy nhất, trùng sinh, ngọt ngào, cảm động, HE. Nh...