Chương 62: Dạy anh làm người

116 15 1
                                    

Lục Thiên Yết quả thực rất thương cô, vì vậy buổi chiều nhất quyết lái xe tới đón Ninh Xử Nữ đi Lục gia.

Lục gia cách đại học B không xa, chỉ chừng nửa giờ lái xe, Ninh Xử Nữ ngồi ở quán cà phê đợi anh.

Quán cà phê bên ngoài đại học B rất tao nhã lịch sự, nghệ sĩ vĩ cầm đang kéo bài 'My heart will go on' ca khúc chủ đề của Titanic, cô gọi một tách Cappuccino, ngẩn người thả hồn vào giai điệu du dương của bài hát.

Bộ phim này cô đã xem từ rất lâu, hồi ấy mặc dù khóc nức nở xót xa, nhưng trên đời vốn không ai có thể cảm nhận được nỗi đau của người khác như thể đó là nỗi đau của chính mình, đôi khi chúng ta cho rằng mình thấu hiểu nhưng đó chẳng qua chỉ chạm tới cái bề nổi bên ngoài.

Một ngày nào đó, sau khi trùng sinh trở về.

Cô đã xem lại bộ phim này một lần nữa.

Không biết xuất phát từ tâm trạng gì.

Khi xem đến kết thúc, câu nói của Jack khiến nước mắt cô đột nhiên trào ra.

Đôi mắt sâu thẳm ấy của anh vẫn dịu dàng quyến rũ như thế, anh nói với Rose: 'Em nhất định sẽ thoát hiểm, em sẽ sống, sẽ sinh rất nhiều những đứa trẻ, nhìn bọn chúng lớn lên. Em phải an hưởng tuổi già, yên ngủ trên chiếc giường ấm áp, không phải ở đây, không phải đêm nay, không phải chết như thế này.'

Ninh Xử Nữ tắt màn hình máy tính.

Cô nghĩ cô biết lý do vì sao mình xem lại bộ phim này.

Cảm giác của Jack khi đó cũng chính là những gì cô cảm nhận vào thời khắc chết đi ở kiếp trước. Lồng ngực của thiếu niên thật ấm áp, lúc nào cũng ấm áp.

Cô mãi mãi yên ngủ trong lòng anh, có biết bao lời muốn nói, nhưng không còn kịp nữa.

Thực ra anh không hề đáng ghét chút nào.

Anh là sắc màu rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất mà cô đã gặp suốt hai kiếp. Bên anh là ấm áp, là vùng trời chói lọi trác tuyệt chấn động cả thời niên thiếu của cô.

Thế nên khoảnh khắc đau đớn tột cùng, tâm trí cô vẫn còn đang suy nghĩ.

Lục Thiên Yết tốt như thế, tiếc rằng cô không thể nào ở bên anh được nữa. Người tốt như anh, nhất định sẽ sống thật lâu, sống đến khi mái đầu bạc trắng, con cháu đủ đầy.

Sau này ai là người hạnh phúc như vậy, được cùng anh đi cả kiếp người?

Ninh Xử Nữ chống cằm, nghe lòng mình dâng lên nỗi khó chịu mơ hồ.

Nếu suy đoán không tưởng kia của cô là thật, vậy Lục Thiên Yết sống bao lâu? Anh đã đi trọn cuộc đời chưa?

Anh có hạnh phúc không?

Âm nhạc đã kết thúc vậy mà cô vẫn không cách nào thoát ra khỏi những cảm xúc ngổn ngang này.

Khi tiếng giày cao gót vang lên bên cạnh Ninh Xử Nữ mới giật mình định thần lại.

Lớp trang điểm dày đậm cũng không che giấu được sắc mặt mệt mỏi, Thu Linh ngồi xuống đối diện cô.

Cô ta cong cong môi: "Ninh Xử Nữ."

[ Xử Nữ - Thiên Yết ] - EVCNN - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ