Chương 64: Ngọt ngào

120 12 0
                                    

Sao Ninh Xử Nữ lại không nghe ra cái ý tứ sâu xa trong lời nói nhẹ tênh của anh, nhưng lúc này không được phép sợ, Lục Thiên Yết... Lục Thiên Yết là người được đầu voi đòi đầu ngựa.

Cô cân nhắc một lúc, không biết phải trả lời thế nào, mím môi im thít.

Thiệt là tuyệt vọng.

Lẽ ra không nên dẫn dắt anh tới chủ đề xấu hổ này.

"Nè? Phải làm thế nào, em nói đi bạn học nhỏ?"

Cô bị dồn ép đến đường cùng, buột miệng thốt ra một câu hết sức thiếu suy nghĩ: "Cả hai đời em cộng lại còn chưa đủ hai mươi mốt năm nữa."

Nói xong cô mới chậm tiêu nhận ra...

Cô vừa mới nói cái gì vậy chứ!

Nói như thế làm sao giữ được thế cân bằng!

Lục Thiên Yết nín cười sắp chết nghẹn.

Anh nhướn môi: "Ừm, vậy anh..."

"Đừng nói mà." Cô dứt khoát giơ tay bịt miệng anh lại: "Anh mà nói nữa em sẽ lập tức đánh chết anh."

Cô cũng không dè dặt rụt rè nữa, ngẩng gương mặt đỏ hây hây lên nhìn anh. Khí thế bừng bừng đối đầu với anh, nếu để anh nói tiếp cô sẽ thật sự xong đời.

Anh bắt lấy tay cô, mắt cong cong: "Được rồi. Anh không nỡ đâu."

Đời này em bất quá chỉ mới mười tám tuổi.

"Nhưng Ninh Xử Nữ, em còn nhớ đã hứa gì với anh không?"

"Gì ạ?" Cô nàng giả ngơ.

"Trước khi vào phòng cách ly ở sân bay, em nói sau này sẽ nhảy cho anh xem." Lục Thiên Yết nhướn môi: "Có thừa nhận không?"

Cô láu lỉnh: "Không có mà."

"..." Gan mập nhỉ.

Anh bẹo má cô: "Thế thì chúng ta phải thảo luận vấn đề có hay không này một chút vậy."

Đôi mắt cô híp lại thành trăng non: "Lục Thiên Yết, anh lúc nào cũng dọa dẫm em."

Ánh mắt long lanh nhìn anh, em biết anh không nỡ.

Không sợ đâu.

Cô không nén được cười: "Thừa nhận, nhưng em không có y phục."

Lục Thiên Yết hạ giọng nói: "Anh có."

Anh lấy ở đâu ra chứ?

Hầu kết của người đàn ông khẽ chuyển động: "Của em."

Chiếc cúp nhỏ, áo crop top của cô... lần trước lúc quay về thành phố A anh đã xếp chung vào hành lý.

Ninh Xử Nữ gần như quên mất có chuyện này, không ngờ anh luôn mang theo...

Cô nhớ khi đó quần của cô bị dính bẩn, cô đã dùng rèm cửa làm váy, vì vậy trang phục còn mặc được chỉ có chiếc áo crop top hở rốn.

Mà tối nay, cô nhìn đôi mắt tối đen như mực của người đàn ông, hiển nhiên không thể nào mặc cái áo ngắn cũn đó được.

Cô chớp mắt: "Lục Thiên Yết, em dạy anh nhảy nha, điệu waltz được không?"

Người đàn ông nhướn khóe môi: "Được."

[ Xử Nữ - Thiên Yết ] - EVCNN - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ