US
"Vậy nếu người đó là anh thì được không"
Anh ta biết trêu đùa người khác thật, bỏ đi rõ lâu rồi bây giờ quay lại tay còn vác theo trai mà dám hỏi tôi câu đó. Tôi không trả lời quay sang bên khác nhắm mắt vờ ngủ, anh ta cũng chẳng làm khó liền tập trung lái xe
Nói thì khó tin chứ lúc anh ta rời đi tôi cũng khóc, cũng đi tìm, thậm chí mặt dày đến mức mò đến nhà cô gái tên Jane để hỏi nhưng rồi những gì nhận được là ánh mắt vừa thương cảm vừa ghét bỏ nói
"Em không biết. Mà anh đừng cố đi tìm nữa, anh ấy rời đi mất liên lạc với mọi người tất cả đều tại anh đấy"
Bất chợt nhớ tới chút vụn vặt của quá khứ, tôi không làm chủ được rơi nước mắt, giọt nước mắt thoáng qua đủ để anh ta không nhận ra
" You
you make me feel
some sort of way
never loved so much
that it pains
when I'm with you
and when you're away
..."
Bài nhạc này là cố tình bật cho tôi nghe đây, là trách tôi không tốt, ẩn ý này của anh ta tôi hiểu, chỉ có người bên cạnh này là khó hiểu thôi. Không nghĩ được hôm nay chỉ là xem xét qua sự kiện thôi mà tốn nhiều thời gian như thế, thoáng chốc đã gần 9h tối rồi, cả tôi và anh ta đều mệt, chưa ăn uống gì cả mà. Vốn định mời anh ta đi ăn coi như cảm ơn nhưng lúc chạy ra gọi thì thấy mặt anh ta đang nhăn nhó lại, tôi ra vỗ vai
"Sao vậy, có vấn đề gì quan trọng không ?" - nghe tiếng tôi gọi, anh ta vội giấu chiếc điện thoại vào lại túi quần
"Không sao, em xong việc chưa, chúng ta về" - hình như có chuyện gì nghiêm trọng lắm, tôi thấy vẻ mặt anh ta cứng đờ lại không cảm xúc
Tôi gật gật đầu, sau đó anh ta đưa tôi về, vì thấy anh ta nãy có hơi căng thẳng nên không dám nói chuyện đi ăn, giờ bụng tôi đang sôi lên từng hồi đây
"Đói à"
Tôi xoa xoa bụng
"Có một chút"
"Vậy chúng ta trên đường về ăn gì nhé"
"Thôi, tôi không thích ăn ngoài lắm, hay anh muốn về nhà tôi ăn không ?"
"Vậy có được không, nếu em không thoải mái thì anh về cũng được"
"Không ngại, tôi ở một mình"
Thực ra không phải tôi không thích ăn ngoài, mà là rất thích vì tôi không giỏi nấu nướng, lại lười dọn dẹp nên hầu như ăn ở ngoài là sự lựa chọn hợp nhất với tôi. Nhưng từ hồi anh ta rời đi sống một mình, ra ngoài ăn lại có chút ngại vì phải tự đi xe nên lại phải tập tành nấu nướng một chút phòng thân, giờ tay nghề của tôi cũng khá đó, với cả anh ta không phải chỉ vì uống chút rượu lần trước nên đã đau dạ dày sao, vậy nên ăn ở nhà cũng sẽ tốt hơn. Đến trước cửa nhà rồi, tôi bước vào bếp chuẩn bị trước quay đầu lại vẫn thấy anh ta đang chần chừ không vào
"Anh sao đấy, chê nhà tôi bừa bộn à"
"Không phải, không phải thế" - anh ta liên tục xua tay ý phủ nhận
"Rồi làm sao, trước đây anh ở đây chán rồi có thấy gì đâu giờ lại không muốn vào nữa à"
"Us này, anh nghĩ là muộn rồi anh vào nhà em không tiện đâu, ai nhìn thấy lại hiểu lầm, còn thằng nhóc Top ở nhà nữa nên anh về trước nhé, em nhớ ăn cơm, đừng bỏ bữa" - nói rồi lên quay lưng tiến thẳng ra cổng, tôi càng nghĩ càng khó chịu, nếu khinh tôi từ đầu nói thẳng sao phải ấp úng vòng vo, tôi chạy vội đến níu anh ta lại
"Rồi anh bị làm sao nữa, nếu cứ khó chịu với nhau thì đầu anh giúp tôi làm gì"
"Không phải, chỉ là anh mệt nên muốn về nhà nghỉ thôi, em đừng nghĩ nhiều" - nói rồi dứt tay tôi ra rời đi
Đến tận bây giờ nằm trên giường tôi vẫn không thể hiểu nổi anh ta bị làm sao vậy, rời đi mấy năm rồi lén lút giúp đỡ tôi, hết lần này đến lần khác nói những câu gây hiểu lầm rồi giờ lại còn tỏ thái độ như vậy với tôi, cuối cùng anh ta muốn gì, chợt điện thoại tôi rung lên mấy tiếng
"Us"
"Em ngủ chưa"
"Nếu chưa thì anh cũng không muốn làm phiền em lâu đâu"
"Anh sẽ chỉ nói mấy câu thôi"
"Anh sắp 30 rồi, anh không thể đợi ai mãi được, anh cũng chỉ còn nửa tháng nữa ở đây là đến sự kiện rồi, sau đó anh sẽ trở về học tiếp, anh muốn cố gắng tiếp tục, vậy em có thể làm điều đó cùng anh được không, hoặc là anh sẽ cố gắng để nhận được câu trả lời em. Em đừng thấy áp lực vì câu nói này, nếu em từ chối anh, anh hứa sau sự kiện sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa đâu"
Anh ta đang nói gì vậy, cái gì mà cố gắng với tôi, đây có phải lời nói thật không. Hình như anh ta đã quên, trước lần anh ta đi du học, tôi cũng từng hỏi anh ta có muốn cố gắng với tôi không thì anh ta liền gạt đi, vậy mà giờ còn nói cố gắng cái gì, anh ta sẽ không xuất hiện trước mặt tôi à, là hứa hay là lại doạ tôi, lần đầu là vài năm còn lần này tôi từ chối thật thì anh ta định trốn vài chục năm hay như thế nào. Anh ta là kẻ độc ác, vô cùng độc ác, chính anh ta nói sẽ chăm sóc tôi, vậy mà chỉ một thời gian đã không nhẫn nhịn được nữa mà chấp nhận chia tay, anh ta nói chỉ muốn giúp tôi vì công việc vậy mà bây giờ còn đòi quay lại cố gắng với tôi. JJ, tôi thua anh rồi, hồi trước vì sợ anh tổn thương mà chấp nhận anh là tôi sai, sau đó tự rơi vào lưới tình của anh lúc nào không biết, rồi tôi lại để vụt mất anh là tôi sai, còn lần này đứng trước câu hỏi của anh tôi không khỏi rung động thì là tôi thua thật rồi
Thật ra còn một chuyện nữa mà anh ta không biết, cậu nhóc Top đó đã tới tìm tôi sau hôm tranh cãi nảy lửa với Tom trong bar, Top nói xin lỗi vì đã nói chuyện như vậy và câu tiếp theo là nói đến chuyện của anh ta, Top nói anh ta vẫn luôn đợi tôi, nhóc con và anh ta chỉ là anh em thật vì Top đã có người bản thân thích rồi. Mà hình như anh em nên giống y hệt nhau thì phải, Top cũng hỏi tôi có thể cố gắng một lần với JJ được không, nếu không thì hãy thẳng thắn để JJ có thể đi tìm người khác được rồi. Lúc đó tôi chẳng thể hứa vì bản thân anh ta không mở lời thì tôi nói trước chỉ làm cả hai thêm ngại ngùng
"Tuỳ anh" - tôi trả lời như vậy sẽ không bị tính là từ chối phải không, anh yên tâm vì lần này anh sẽ không còn phải cố gắng một mình đâu