Us
May mắn nhờ một người họ hàng xa của mẹ tôi mà tôi có một chỗ để đi, đó là một vùng ven biển cách cũng khá xa nội thành, vốn lúc đầu tôi nghĩ sẽ ra nước ngoài để mãi không gặp lại nhưng cuối cùng vẫn không an tâm sợ anh trốn mất, yêu vào nó hèn người đi vậy đó
Mà đúng là rời xa thành phố ồn ào vội vã cũng là ý tưởng tốt, không khí ven biển vừa trong lành, dân cư xung quanh cũng thân thiện thường hay giúp đỡ tôi việc này việc kia. Người họ hàng xa kia, nên gọi là gì ? Chú hả ? Coi vậy đi, chú vốn là một người rất yêu nghệ thuật mà đặc biệt là làm gốm, chú không phải người làm gốm chuyên nghiệp nhưng theo tôi thấy sản phẩm chú làm ra cũng không kém cạnh những cửa hàng trong thành phố đâu, chú thường bày bán những sản phẩm của mình ở cửa hàng gần nhà, và điều dễ hiểu là cũng không bán được lắm vì hầu hết người dân xung quanh cũng không mặn mà với những món đồ này, chỉ có thỉnh thoảng một vài khách du lịch nước ngoài ghé qua thì mới bán được một chút
Cuộc sống cứ bình bình vậy mà trôi qua, dù vẫn còn chút nuối tiếc nhưng tôi cũng cảm thấy yên bình, công việc để nhân viên quản cũng không có gì đáng lo lắng, chỉ một vài lần có việc quan trọng đích thân tôi phải làm thì tôi mới về Bangkok, mà tôi cũng chỉ đi về trong ngày thôi, nếu để chạm mặt anh thì rắc rối lắm
Mà đi xa thì tôi cũng không hoàn toàn cắt đứt liên lạc, tôi vẫn gọi cho Tom để hỏi về tình hình của anh, nó thì cũng chẳng tình nguyện gì đâu nhưng trước sức ép của tôi thì cũng miễn cưỡng để mắt tới
"Vẫn ăn ngon, ngủ yên, thỉnh thoảng thì về nhà cũ thăm nhóc Top, thứ bảy hàng tuần thì về với mẹ, chưa thấy có ý định bỏ trốn đi nước ngoài, hết" - tôi bật cười vui vẻ, cái này thì không phải để ý một chút mà là theo dõi người ta rồi
"Ngày xưa mày không đi học làm cảnh sát là quá phí" - tôi ghẹo lạ
"Không phải đá xéo tao, không phải vì mày thì tao đã không chịu dưới cái nắng cháy da cháy thịt này ra ngoài rồi"
"Tao biết, tao biết, muốn gì rồi tao sẽ hậu ta sau được không ?"
"Vậy khi nào mày định về, để tao còn được đòi hỏi quyền lợi đây"
"Tao không định về, tao định ở đây thêm tháng nữa thôi rồi chắc tao bay sang bên kia luôn" - tôi chia sẻ thật lòng, mà cũng đến lúc phải đi thôi, chứ đất Thái nhỏ bé vậy chắc chắn sẽ có ngày gặp lại, tốt nhất là đi cho đỡ lo
"Bên kia, là bên nào, bên trái, bên phải, bên trên, bên dưới, mày muốn đi đâu ?"
"Lại ghẹo, lại ghẹo tao, đi Anh được chưa ?"
"...."
Sao lại không nghe thấy gì vậy, sóng kém hả ?
"Này Tom..."
"À đây"
"Cái gì đang nghe xong im bặt vậy, tưởng mạng bị sao"
"Thế mày nghĩ kĩ chưa, sang đấy mày quen ai đâu, mà bên đấy cái gì cũng đắt đỏ, mày một mình sang đấy lo nổi không ?" - lại bắt đầu rồi đấy
"Nói như mẹ tao"
"Thôi thôi, mặc kệ mày, trước khi đi nhắn tao tiếng để biết, còn lại tùy mày"