Us
Người trước mắt này chỉ nhìn tôi vài giây rồi vội cụp xuống nói với cô bé bên cạnh
"Bán xong hoa rồi, vậy là hôm nay em được về sớm đó" - cô bé vui vẻ cười đến mắt nhắm chặt vào, vui vẻ vẫy vẫy tay chào tôi cùng anh ta đi về
Hóa ra Top không nói dối, thực sự rất gần, gần đến mức chính bản thân tôi cũng không cảm nhận được. Chính là suốt gần nửa năm qua, JJ vẫn ở đây, vẫn ở ngay bênh cạnh tôi vậy mà tôi lại không hề hay biết, luôn chạy ra ngoài để tìm. Tôi bắt đầu chuyển sang bực bội, anh ta muốn trốn thì phải trốn đâu xa xa để tôi tìm không ra chứ, tại sao lại ở gần như vậy để khiến tôi đau lòng. Không biết phải trời nắng khó chịu không mà nước mắt tôi cứ chảy dài xuống ướt cả khuôn mặt, mà anh ta kể cả khi nhìn thấy vậy vẫn đứng im nhìn tôi, sau vài phút suy nghĩ thì liền quay đầu bỏ chạy, tôi bị động mất mấy giây rồi liền vội đuổi theo, anh muốn trốn đâu, tôi đã không tìm thấy thì thôi chứ để tôi thấy rồi thì anh đừng hòng thoát. Chúng tôi cứ đuổi nhau như vậy trên một đoạn đường, nghĩ lại trông có khác công an bắt cướp không, anh ta chạy vào một con ngõ nhỏ làm tôi cũng phải đuổi theo, địa hình chật hẹp này có chút khó khăn để tôi vừa đuổi vừa xác định phương hướng, anh ta chạy nhanh đến mức tôi không còn sức để suy nghĩ chỉ cắm đầu cố chạy theo, rồi tôi thấy chân tôi vướng cái gì theo bản năng mà lao về phía trước ngã ập cả người xuống, tôi cố gắng chống cự để ngồi dậy nhưng vết thương ở chân cũng như ở tim đau quá, không đứng lên được nữa rồi, đồ vô dụng
"JJ, anh đừng chạy nữa, em ngã rồi này, em đau lắm, anh đừng chạy nữa" - tôi nằm úp mặt xuống không dám ngẩng lên, tôi sợ nhìn thấy hình ảnh JJ bỏ chạy để tôi lại ở phía sau, mà kể cả khi tôi vừa khóc vừa nói thế tôi vẫn nghe thấy tiếng chạy, nhưng là chạy gần về phía tôi
"Us, đừng khóc, ngã đau vậy sao, dậy đi anh đỡ em" - tôi cảm thấy như anh cố lật người tôi lại, đỡ cho tôi bắt đầu ngồi lên, cẩn thận xem bắt đầu từ người tôi đến chân tôi
/chát/ - một tiếng đánh từ tôi như vang cả căn ngõ nhỏ, người bị đánh mặt chỉ bị lệch nhẹ sang một bên quay lại nhìn tôi mặt thoáng ngạc nhiên
"Cái tát này là cho tôi đã phải chạy đuổi theo anh đến mức bị thương"
/chát/ - cái tát tiếp theo là vì anh dám chạy trốn tôi
/chát/ - cái này là vì anh đã không hỏi, không nghe tôi giải thích
/chát/ - còn cái này là vì anh làm tôi yêu anh
Tôi định giơ tay lên tiếp tục đánh, nhưng nhận ra khuôn mặt đỏ lên vì những cái tát cả tôi mà còn không thèm chống cự
"Em tát đi, rồi tôi đưa em vào viện, vậy là không ai nợ ai, sau đó thì đường ai nấy đi"
"Đường ai nấy đi, ai cho phép, tôi một ngày còn sống thì anh đừng hòng đi đâu cả" - tôi thấy anh thở dài, cúi người xuống ý bảo tôi nhảy lên sau lưng khiến tôi lại càng lo sợ, nếu tôi đến bệnh viện thì chắc chắn anh ta sẽ lại trốn đi mất, tôi không tìm nổi nữa đâu
"Em đừng bướng, lên đi, vết thương trên người em đang chảy máu, em để vậy sẽ bị nhiễm trùng"
"Tôi không đi, tôi không đi đâu hết" - tôi cố chấp, chống tay xuống đất muốn đứng lên nhưng lần này không còn nhẹ nhàng nữa, anh ta trực tiếp đứng dậy lạnh lùng nhìn tôi
"Nếu vậy em tự lo cho bản thân"
Không được, đừng đi, tôi vội đứng dậy ôm cứng lấy tay anh ta liên tục cầu xin đừng bỏ đi, đừng để tôi ở lại, sau một hồi nài nỉ cuối cùng tôi cũng đành phải chấp nhận đi vào viện cùng anh ta với một yêu cầu, anh ta phải nắm tay tôi cho đến khi xong mọi chuyện
Vết thương của tôi không nặng, hầu như chỉ là ngoài da, suốt quá trình đó trừ lức tôi phải để bác sĩ băng bó thì tôi vẫn giữ chặt lấy tay anh không rời, kể cả khi đi lấy thuốc hay đã ra khỏi viện
"Us, chỉ đến đây thôi, coi như sau này không gặp lại" - anh ta dẫn tôi ra xe, tưởng anh ta sẽ đưa tôi về để có chút thời gian nói chuyện nhưng anh ta cắt ngang
"JJ, tô..., em xin anh, anh có thể nói chuyện với em được không, em sẽ giải thích tất cả" - tôi giữ chặt người trong tay không buông, JJ có chút mềm lòng nhìn tôi rồi lại suy nghĩ chốc lát, nhân cơ hội tôi kéo anh lên ghế lái phụ
"Chúng ta tìm quán cafe nào rồi nói chuyện nhé" - nói rồi tôi cũng lập tức khởi động xe đi đến một quán tôi biết, chỗ này có phòng riêng sẽ dễ cho chúng tôi nói chuyện
.
.
.
"JJ, anh nghe em mọi chuyện chỉ là..."
"Us.." - anh cắt ngang lời tôi
"Anh theo em đến đây không phải để nghe em giải thích chuyện gì cả, anh chỉ muốn làm rõ lí do anh rời đi và chúng ta kết thúc"
"Được, vậy anh nói xem lí do là gì" - tôi nghe, cái gì tôi cũng nghe, chỉ cần anh còn ngồi đây với tôi là được
"Top kể cho anh nghe mọi chuyện rồi, nhưng kể cả khi anh đã biết thì anh cũng không muốn cố gắng nữa Us"
"Tại sao ?"
"Vì anh hết yêu em rồi"
Cuối cùng thứ tôi sợ nhất đã xảy ra, không phải là hiểu lầm, không phải là không yêu, mà là từng yêu nhưng giờ không còn nữa rồi. Mà đúng là buồn cười, lúc trước thì tôi không thích,còn giờ tôi thích thì anh ta lại không. Cuộc tình này đến ông trời cũng không muốn giúp tôi nữa rồi
Đôi lời tác giả: mình đã định sẵn được cái kết rồi, dù sao cũng mong mọi người sẽ đón nhận vui vẻ nhé. Truyện cũng đã đi gần vào hồi kết, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình ❤