2 ↠ Over the window

635 57 2
                                    


Hai tiết học nữa lại trôi qua và thật ngạc nhiên khi Doyoung đều hoàn thành tốt nhiệm vụ không ngủ gật trong cả hai tiết đó. Em thậm chí còn học hành thật chăm chỉ cả một tiết lịch sử nữa cơ. Doyoung chẳng muốn nghe về cuộc cách mạng nước Anh chút nào đâu nhưng mà trời ơi, mắt em nó cứ mở thao láo. Và với cương vị là một học sinh vô cùng gương mẫu, em đành phải tỏ ra hứng thú với những gì mà giáo viên vừa dạy.

Bây giờ thì Doyoung chỉ cần gắn gượng thêm một tiếng rưỡi nữa thôi, hết tiết hóa này là em có thể đi ăn trưa được rồi. Bụng em đã réo ầm lên từ 3 tiếng trước, và hiện tại Doyoung đang cảm thấy xấu hổ muốn chết bởi vì Haruto đã nghe thấy hết, cậu ấy đã nghe không sót bất kì một âm thanh nào được phát ra từ chiếc bụng đói của em. Doyoung gục đầu xuống bàn, em thật hối hận vì sáng nay đã không mang theo một chút đồ ăn vặt trước khi ra khỏi nhà.

Trong lúc Doyoung vẫn còn đang chật vật với cơn đói thì giáo viên bộ môn đã vội bước vào lớp mất rồi. Giáo viên tiết này là cô Kim - một giáo viên ưu tú với cái đầu lúc nào cũng ngẩn cao và khuôn mặt thì luôn luôn cau có. Doyoung hiện đang học lớp 12, và cũng đã được 18 tháng rồi kể từ lần đầu tiên mà em gặp cô ấy. Thế nhưng em chẳng tài nào mà quen nổi với ánh mắt vô cùng sắc lạnh đó của cô. Nó thật sự rất đáng sợ... mọi lúc mọi nơi đều đáng sợ.

"Lấy bài tập về nhà ngày hôm qua ra và truyền lên phía trước."

Doyoung ngay lập tức cảm nhận được một sự buốt giá đang từ từ lan tỏa hết cả sống lưng. Còn da gà da vịt của em cứ thế mà đua nhau nổi lên khắp người.

"Đậu mía!"

Thấy cảnh bạn cùng bàn đang không ngừng run lên cầm cập, Haruto chỉ có ngồi đó, hết nhướng mày rồi nhếch mép cười.

"Chưa làm bài xong đúng không?"

Doyoung chỉ có thể lắc nhẹ đầu để trả lời cậu bạn. Em không dám mở miệng ra, em sợ mình sẽ nôn mất. Haruto thấy thế thì liền nói với giọng điệu đùa cợt.

"Lần này cậu thật sự chết chắc rồi."

"Ruto ơi cứu tớ đi, cô ấy sẽ giết tớ mất."

"Làm gì mà tới nỗi đó, cô ấy chỉ làm cậu bẽ mặt thôi."

"Tớ thà chết còn hơn trở thành trò cười trước mặt mọi người." - Doyoung suy sụp mà nắm chặt lấy tóc mình.

Cô Kim để phịch chồng tập lên bàn giáo viên làm cả lớp đang nhao nhao cũng phải bắt đầu ngồi im phăng phắc. Còn Doyoung... em sắp khóc tới nơi.

"Ở đây có 29 quyển, còn ai chưa nộp bài tập."

Giọng nói lạnh lùng của cô Kim vang lên như một tảng băng nhọn đâm xuyên qua tim của em vậy. Doyoung đang nhanh chóng xem xét đến việc sẽ chạy ào ra khỏi lớp, chuyển trường, bỏ học, trở thành người nhập cư và sống với một thân phận mới. Em không bao giờ muốn tồn tại trong cùng một không gian với cô Kim nữa đâu huhu...

Haruto đá đá vào chân em, ý muốn thúc dục Doyoung nhanh chóng thú nhận đi, trước khi cái lớp biến thành cái chợ vì sự tức giận bộc phát của cô Kim. Bầu không khí trong lớp thật sự rất nặng nề khi có tiếng ghế bị kéo lê vang lên trên nền đất. Doyoung miễn cưỡng đứng dậy với mái đầu tròn cúi thấp chẳng dám ngẩng mặt lên. Cô Kim lúc này đang từ từ nhấc nhẹ khoé môi, còn Doyoung chỉ ước có một trận động đất nuốt chửng em luôn đi cho rồi.

woobby ✽ Heart-shaped locketNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ