2

186 24 0
                                    

ushijima bước ra khỏi quán cafe, bước chân dừng lại, anh khẽ thở dài, hướng mắt nhìn vào trong quán. satori vẫn ngồi trên bàn, có vẻ cậu không có ý định rời đi luôn.

ushijima thấy cậu gọi phục vụ. cậu muốn dùng thêm gì đó chăng? kem socola? phải rồi, là kem socola. satori rất thích chúng. quen biết satori đã , ushijima khẳng định: satori đổi tất cả các món trong bữa thành kem socola và sở thích này của satori chắc chắn là chẳng tốt lành gì rồi.

ushijima chôn chân tại cửa rất lâu. đến tận khi thấy tendou đứng dạy thanh toán, anh mới quyết định bản thân sẽ đi bộ về nhà. căn hộ ushijima ở cách đây chẳng xa, có lẽ chỉ độ hai mươi phút đi bộ.
ushijima rẽ qua một hàng cây đã trụi lá, anh đi qua con đường nhỏ rìa thành phố. satori và anh ít khi đi con đường này, vì nó xa hơn đường chính. vậy mà satori lại rất thích đi nó. những hôm ushijima nghỉ sớm, tendou sẽ cùng anh đi qua cung đường này. con đường nhỏ ngay cạnh bờ sông, cũng không có nhiều đèn đường. thế mà đi bên satori, anh thấy con đường thế mà lại bớt đi phần hiu hắt . làn gió hiu hiu nhẹ thổi qua mái tóc đỏ, vầng trăng sáng soi lên khuôn mặt em. satori tay cầm que kem vừa mua ở cửa hàng tiền lợi, khúc khích cười.

ushijima dừng lại trước căn hộ của mình, anh lấy chìa khóa mở cửa. ushijima và tendou từng có khoảng thời gian sống chung khi lên đại học. căn hộ này cũng là cả hai cùng thuê, trông khá rộng rãi, nhưng chỉ có một phòng ngủ. khi mới dọn vào, ushijima định ngủ dưới đất để nhường chỗ cho em. tendou bảo anh có thể ngủ chung với cậu. ushijima lúc ấy đã từ chối vì lý do giường sẽ hơi chật. nhưng rồi cả hai sau đó vẫn ngủ chung một giường. được độ hơn năm, tendou được điều sang cơ sở khác của trường để học, cậu cũng dọn đi từ đấy.

hồi ấy, khi tendou dọn đi, ushijima đã mất ngủ nhiều đêm vì thiếu hơi người yêu. tendou bảo anh: nếu muốn có thể sang phòng trọ của cậu. có những hôm, ushijima tỉnh dạy lúc hai giờ sáng và anh đã thực sự chạy bộ cả nửa giờ đến chỗ satori. tendou mang bộ mặt ngái ngủ ra mở cửa. thấy ushijima, cậu chỉ lơ mơ cười cười rồi vòng tay qua ôm cổ anh mà ngáp ngắn ngáp dài.

- wakatoshi, cậu đến muộn vậy, giờ này còn xe buýt sao? hehe, ôm tớ vào đi, tớ buồn ngủ quá.

ushijima đặt tay lên eo nhỏ, nhấc bổng em bồng vào phòng, vỗ vỗ nhẹ vào lưng em, rồi nhẹ nhàng đặt em xuống giường.

- tôi chạy bộ đến đây.

tendou ngồi khoanh chân trên nệm, mở to mắt ngạc nhiên nhìn ushijima đang cởi áo khoác.

- wakatoshi là đồ ngốc sao, đi xa lắm đấy, trời còn lạnh nữa.

em cười trìu mến nhìn anh, đôi tay dang rộng ra.

- được rồi, toshi, lại đây để satori tớ sưởi ấm cho cậu.

khi ấy, wakatoshi sẽ sà vòng lòng em, nhẹ nhàng ôm lấy em rồi vỗ vỗ lưng ru em ngủ.

ushijima biết: thỉnh thoảng satori cũng sẽ ngủ mớ. có những đêm ushijima đã thấy em lẩm bẩm vài từ vụn vặt, linh tinh. dù không nói với tendou, nhưng ushijima thật sự rất để ý đến nó. thường thì chỉ là gọi tên ushijima hay nói rằng em đang đói. ushijima cảm thấy khi ấy, em trông nũng nịu cũng đáng yêu. 

sau khi chuyển nhà, ushijima và tendou cũng khó gặp nhau ơn. dù cho như vậy, hàng tuần, ushijima vẫn sẽ đưa em đi chơi. chỉ đơn giản là cùng đi dạo trong trung tâm thương mại, mua một ít đồ lặt vặt hay cùng em đi thử những quán ăn ngon. 

ushijima biết tendou không phải kiểu người thích ăn uống, em hơi chán ăn và đôi khi có thể bỏ bữa. vậy nên, ushijima đã học nấu ăn. thời gian đầu, ushijima đã tự đi chợ, đúng hơn thì là cùng tendou đi chợ, cùng em học cách chọn đồ, bắt đầu từ những món đơn giản. ushijima thích việc mỗi lần vào bếp, tendou sẽ ngồi ở bàn ăn, ngân nga hát vài câu, nghịch ngợm một chút gì đó chờ anh nấu xong bữa tối. và dù đồ ushijima nấu thật ra không có gì đặc biệt ,có những lần anh đã làm cháy thức ăn, tendou vẫn sẽ ăn không chừa lại chút nào. em bảo đồ ăn ushijima làm là ngon nhất, dù thế nào em cũng thích. ushijima cũng hiểu, vị thức ăn anh nấu khi ấy dở tệ, tendou chắc đã cố gắng lắm mới ăn hết chúng. nhưng dù sao thì sau này, cũng do làm nhiều, ushijima cũng đã tự cải thiện trình độ nấu nướng của bản thân mình.

tendou khá thích những món có vị socola, dù là kem hay là bánh. bởi vậy, dù cho không được ăn kem, tendou vẫn có thể năn nỉ ushijima cho ăn bánh socola. cũng có một lần, ushijima thấy tendou vác một túi đồ to về nhà. hỏi ra thì mới biết, em mua đồ về làm bánh. rồi ba tiếng sau đó, hai đứa đã cùng nhau lúi húi trong bếp làm bánh, dù thành quả không hoàn thiện lắm và bãi chiến trường để lại có chút khủng khiếp, ushijima cũng cảm thấy hạnh phúc. chắc chắn rồi, ushijima vẫn có nhớ rõ, hôm ấy, tendou mặt mũi dính đầy bột mì, người vẫn mặc nguyên tạp dề ôm cái bánh mới hoàn thành, nhìn anh bằng đôi mắt sáng rực kể về câu chuyện sau này em sẽ cùng anh mở một tiệm bánh ngọt.

chìm vào dòng suy nghĩ, chính ushijima cũng bất giác nhìn chăm chăm vào gian bếp. hình như cũng lâu rồi anh không tự nấu đồ ăn tại nhà. không biết là từ bao giờ nhỉ? khoảng thời gian gần đây anh thường hay ăn ngoài hơn, dù không hoàn toàn tốt cho lắm. ushijima bỗng chốc lặng người, yên tĩnh thật đấy, hóa ra anh còn chưa bật cả đèn.

" bỗng dưng muốn ăn kem nhỉ? bánh kem cũng được. "  

   vị socola. 

[ ushiten ] chocolate ice creamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ