4

197 34 0
                                    

Tại ga tàu điện...

- Nhóc con, anh ở đây.

Cậu nhìn thấy anh, liền lao tới. Anh thấy cậu liền ôm chặt lại.

- Aki-san! Lâu rồi không gặp anh.

- Ừm, nhóc hình như gầy đi rồi thì phải, ôm không đã.

- Thế thì bỏ ra, suốt ngày ôm ôm. Lo lên tàu đi.

- Rồi rồi, đi thôi.

Chuyến tàu lần này khá vắng người. Chỉ trong phút chốc, tàu đã đến ga

- Lần này nhóc muốn đi đâu?

- Đi đâu cũng được.

- Vậy ta tới quán bánh ngọt gần đây nha, trên mạng đánh giá khá cao đấy.

Hai người đi bộ tới một quán gần đó. Decor quán khá đơn giản nhưng lạ mang tới cảm giác ấm áp. Hai người kiếm một chỗ ở góc trong quán, có cửa sổ hướng ra ngoài mặt phố.

- Cho hỏi hai anh dùng gì ạ? - B

- Cho hai phần bánh việt quất, ít kem thôi, một ly soda bạc hà và một cốc nước cam là được.

- Vâng, xin chờ một chút ạ. - B /rời đi/

- Lâu rồi mà anh vẫn còn nhớ mấy món em thích nhỉ.

- Đương nhiên, nhóc là bảo bối của ta mà.

- Đừng có nói mấy lời sến súa đó, người khác nghe được thì hiểu lầm giờ.

- Ahaha...

Hai người ngồi tán phét một lúc thì đồ ăn cuối cùng cũng được bưng ra. Hai người cùng nhau nhâm nhi đồ ăn, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Bỗng nhiên từ đâu có giọng nói từ xa tới.

- Anh Kei...? Thật trùng hợp quá.

- A... Manjirou, trùng hợp thật ha.

"Có cái đầu bu*i, ai chẳng biết là cậu theo tôi tới đây."    (Có mỗi mày biết thôi con ạ)

- Anh cũng thích đồ ăn ở đây sao?

- À.. ừm.. cũng ngon.

- Nhóc có nói chuyện với người khác cũng đừng cho ta ăn bơ chứ, đau lòng lắm ó. - Aki

"Cha nội này lại lên cơn rồi." - Kei

- Ai đây, Kei-nii?

- À, như hôm qua anh đã nói rồi đấy, đây là Akira Yamamoto, bạn anh. Còn Aki-san, đây là Sano Manjirou, cấp trên của em.

- Cấp trên á, nhưng thấy nó cứ sao sao ấy. - Aki

- Kei-nii, có thật sự đây là bạn anh không, hay là bạn trai anh?

Khi nghe tới đây, Keizou đang ăn miếng bánh của mình liền có cảm giác như bị mắc nghẹn. Akira nghe được thì cưới phá lên khiến hắn có chút bối rối.

- Đúng rồi á, ta là bạn trai của nhóc này đấy.

- Thật  sự là thế sao, anh Kei? - Mikey gằm mặt, đen như đít nồi nhìn chằm chằm vào cậu.

- Khụ... Aki-san là con gái đấy, cam đoan trăm phần trăm.  Anh  ấy chỉ là thích làm con trai thôi. Chứ bạn trai đâu ra gì ở đây. Còn anh nữa, thấy chưa, cứ nói linh tinh rồi để người ta hiểu lầm làm chi!

- Rồi rồi, chừa rồi...

-  À mà, bo... Manjirou có việc gì ở đây vậy? Mấy người khác đâu, không đi cùng em à?

- Hôm nay em nghỉ phép nên đi về đây thăm người thân, Sanzu đang ở ngoài giữ xe, hay anh đi cùng em có được không?

- Hả, anh thì được, còn Aki?

- Em cứ đi đi, thời gian còn nhiều, hôm khác chúng ta sẽ đi cùng nhau ha. 
( Sợ là không còn cơ hội cho con đâu)

- Thế thì tốt quá, chúng ta đi thôi.

- Á từ từ thồi, Manjirou... Bye anh, hẹn anh hôm khác nhé.

- Ừm, đi chơi vui vẻ nhé.

Mikey cứ thế mà kéo Keizou đi trước mặt anh. Anh chỉ biết ngồi chống cằm, mắt nhìn xa xăm.

"Kiếp nạn lần này vốn đã không thể nào tránh khỏi sao, Kei?"

Cậu theo Mikey ra ngoài xe, cả hai cùng lên xe ngồi vào ghế sau.

- Boss? Sao thằng này lại ở đây?

Không biết Mikey có nói gì không nhưng  chuyến xe lần đấy trong ý thức của cậu chỉ là những tiếng rên rỉ đến nức nở của một thằng nghiện nào đó khi lái xe thôi.

Xe dừng trước một cửa hàng bán hoa. Mikey xuống xe, mua mấy bó hoa cúc.

- Em đi thăm mộ ai à?

- Ừm...

Nghĩa trang  trung tâm Tokyo...

- Mày ở ngoài, tao với anh Kei vào trong.

Mikey kéo theo cậu nhanh xuống khỏi xe tiến vào trong, mắc kệ đứa xầu đời mặt sẹo ngoài kia.

Hai người men theo từng ngôi mộ, mà thực ra là Mikey đi trước rồi cậu theo sau, cho đến khi dừng lại trước một ngôi mộ đề tên "Sano Shinichiro" ...

- Đây là?

- Anh không nhớ sao, đây là anh trai em...

 Hắn ngồi trầm ngâm một lúc rồi cũng đứng dậy, cậu không nói gì chỉ đứng dậy đi theo. Bỗng cậu khựng lại trước một ngôi mộ khác.

"Kei .... Anori?... Đó là tên mình hồi trước mà?"

Ngay lúc ấy, cậu bỗng ngã khụy xuống, đầu đau như búa bổ, muốn rách toát ra. Chân cậu không thể nào đứng lên nổi. Mikey nhận ra, quay lại bế cậu phi như bay ra ngoài nơi Xuân đang đứng chờ đợi ai...

- Sanzu, mau lái xe tới bệnh viện trung ương!

- Có chuyện gì vậy?

- Anh Kei ngất rồi! Nhanh cái chân lên!

----------------Hết-----------------

Mình viết trong tình trạng bị gank mọi người ạ nên mình cắt sớm ở đây nhé, hơi ngắn nhưng sẽ bù vào tuần sau vậy.

[ĐN TOKYO REVENGERS] CƯỚP LẤY TRÁI TIM EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ