Chap 3 . Azuki-Arai KisaTake

717 119 1
                                    

[ Con Yokai này nhìn dễ thương lắm , không có gì phải sợ nhé các babe 🤣 ]

.....

Sau khi quẳng gói kẹo vào mặt Kuchisake-Onna , cậu dùng hết sức bình sinh mà cha sanh mẹ đẻ tới giờ để chạy ù về nhà , cậu thầm thương cho cái số con rệp của mình , đụng ai không đụng là đụng ngay con yêu quái nổi tiếng tàn độc này .
May mà cậu nhanh trí dùng mồm mép của mình , nếu không bây giờ chắc cái miệng nhỏ này của cậu bị rạch cho 2 cái sẹo xinh xinh làm kỷ niệm rồi . Qua cái chuyện vừa nãy , cậu xin thề , từ nay trừ khi có việc gấp , cậu tuyệt đối sẽ không ra ngoài vào buổi tối nữa , trừ lúc mắc tiểu vào buổi tối ra .

Vừa chạy về đến nhà cậu cởi nhanh đôi giày của mình rồi vứt đại xuống thềm , nằm ngửa lên sàn mà thở dốc . Hù chết cậu rồi !

Bà cậu ló mặt ra nhìn cậu , thấy thằng cháu mình chạy như bị ma đuổi liền hỏi .

" Cháu làm gì mà chạy hồng hộc thế kia , vào tắm rửa đi nào , đi cả một chặng đường dài rồi mà " . Bà cậu lúi húi vào phòng tắm chuẩn bị nước tắm cho cậu . Tiện tay bỏ một nhúm muối vào nước tắm , bồn nước lúc này hòa thành màu xanh rêu nhè nhẹ.
Cậu thay quần áo đặt trên kệ rồi bước vào bồn tắm ngâm mình . Sảng khoái thật , cậu ngồi trong bồn chỉ ló cái đầu lên trên mặt nước , lí nhí hỏi bà đang cặm cụi may vá ở phòng bên .

" Bà ơi , bà từng thấy Yokai lần nào chưa ạ ? " . Takemichi vừa nghịch nước vừa ngửa cổ lên nhìn đèn trần trong phòng .

Bà cậu cũng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục công việc may vá mà trả lời cháu trai .

" Haha , cháu của bà thấy rồi sao , cũng không có gì lạ lắm nhỉ " .
Ngừng một lát bà lại nói tiếp .

" Yokai chúng cũng không hẳn là sinh vật xấu xa , chẳng qua là do người đời đồn thổi quá nhiều hoặc có lẽ là chúng quá cô đơn , người thấy được Yokai cũng là có duyên với chúng đấy " .

Nghe từ có duyên với Yokai làm cậu chợt lạnh sống lưng , cậu đã không có duyên với đám con gái ở trên trường rồi , đằng này lại có duyên với đám yêu quái kỳ dị đó thì cậu đập đầu vô gối chết cho rồi .

Ngồi tắm trong phòng cậu giãy nãy lên với bà .

" Xí , cháu mới không thèm có duyên với đám Yokai đó , nhìn thấy là cháu chạy xa 8 thước rồi " .

" Cháu không biết đó thôi , cũng có Yokai nhìn đáng yêu lắm đấy" . Bà cậu giũ chiếc áo lên soi , vừa giải thích cho thằng cháu lì lợm này .

Mẹ cậu cũng vừa nấu cơm tối xong , nói vọng ra ngoài .

" Mẹ à , thằng bé vốn nhát gan mà mẹ cứ kể chuyện Yokai này Yokai nọ làm thằng bé không dám ra ngoài đi tè vào ban đêm đấy . Nói rồi mẹ cậu còn cười khúc khích trong bếp nữa .
Nghe mẹ bảo cậu nhát cáy , dù nhát thật nhưng có lòng tự tôn của một đứa con trai , cậu vừa đập nước văng tung tóe trong bồn vừa gào muốn bể họng .
" Con kh...không có sợ đâu nhé , con lớn rồi mà " .

" Rồi rồi thế con trai lớn rồi của mẹ tắm nhanh rồi ra ăn cơm , còn mẹ nữa , tối rồi mắt mẹ không còn thấy đường đâu , để ban ngày rồi mẹ hẵng may " . Mẹ cậu khuyên bà nên dọn kim chỉ khâu vá để ra ăn cơm cùng . Bà cũng thôi không may vá nữa , ra ăn cơm cùng 2 mẹ con cậu .

[ 𝙰𝙻𝙻𝚃𝙰𝙺𝙴 ] 𝐘𝐎𝐊𝐀𝐥 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ