Thanh xuân là những chuỗi hối tiếc và bỏ lỡ.
Tôi biết vì khi tôi ngoảnh lại thời thanh của mình thì mới thấy đó là những tháng ngày la cà, rong chơi, bỏ bê mọi thứ, tụ tập với các anh em xã hội. Nhưng điều tôi hối tiếc nhất đó là em.
Tôi yêu em. Em của tôi là Kang Taehyun, tình yêu bé nhỏ của tôi. Người mà đi cùng tôi qua những tháng năm từ thuở bé xinh đến những tháng ngày thanh xuân rực rỡ và đẹp đẽ. Và cũng là điều hối tiếc nhất của tôi. Choi Yeonjun này đã bỏ lỡ em.
Thanh xuân của tôi kết thúc sau khi em ra nước ngoài sống. Trước đó em quen với em trai của tôi- Choi Soobin. Tôi biết là em yêu tôi, em yêu tất cả chúng tôi. Tôi trách em tham lam nhưng tôi biết mình là một trong những lý do khiến em như thế. Lúc đó tôi không hiểu, sao em có thể nói yêu tất cả chúng tôi rồi lại chỉ chấp nhận quen mỗi Soobin.
Chúng tôi đã từng có những khoảng thời gian bên nhau thật đẹp nhưng bây giờ là những kí ức xa tầm tay. Tôi ước, nếu được quay về lúc trước, quay về khoảng thời gian em nói yêu tôi, yêu chúng tôi. Tôi sẽ không chạy trốn, không hèn nhát, không im lặng. Tôi không muốn làm anh trai của em nữa. Tôi muốn làm người yêu em.
Nhưng tình yêu bé nhỏ của tôi đã chết rồi, từ một tuần trước. Em ấy dìm mình xuống biển, tôi đã bật khóc khi nghe những chuyện mà em phải trải qua. Bé nhỏ của tôi, suốt những năm qua, em đã đau khổ như thế nào? Đáng lẽ ra, tôi không nên vì cái tôi của mình mà không giữ lấy em, đáng lẽ ra tôi phải tham lam lên để giữ lấy em bên mình, làm người yêu tôi.
Tôi vẫn còn nhớ lần cuối gặp em trước khi em ra nước ngoài, em cầm cả một bao toàn bia, phấn khởi đứng trước mặt tôi mà xoè ra. Em cười, bảo rằng là:
"Yeonjun hyung, tâm sự với em đi"
Tôi đã có chút ngơ ngác khi nghe em nói, đô tôi không tệ nhưng không đến nổi bất tử như Soobin hay Kai. Nhưng người vốn ghét rượu bia như Taehyun mà lại rủ tôi uống bia. Tôi hỏi lại em:
"Cái gì đây?" Em nghiêng đầu, miệng cười nhẹ.
"Bia, chúng ta cùng nhau uống"
Được rồi! Em ấy muốn uống bia cùng mình, Choi Yeonjun, giữ lấy bình tĩnh và đừng bối rối như thế. Tôi mời em vào phòng, em hí hửng bước vào và ngồi ngay trên giường tôi như nơi này vốn đã quen thuộc với em. Thật ra, chúng tôi là trúc mã, em như đã thuộc nằm lòng nhà chúng tôi và tôi cũng ngược lại.
Em lôi ra hai lon bia đặt xuống đất, sau đó lấy những bịch đậu phộng và vài bịch bánh. Tôi khoanh chân, ngồi xuống dưới đất, tay xé bịch bánh nhìn em đang húp một ngụm bia. Tôi vẫn chưa nói gì, nhìn em cứ uống lấy uống để những lon bia. Rồi một lon, hai lon, ba lon, tôi biết em đã ngà ngà say. Tôi hỏi em có chuyện gì?
Em bật khóc, ôm lấy tấm thân mình, người em run lên bần bật. Em bảo mình đã chia tay Soobin, tưởng chừng như mọi truyện chỉ có như thế, em lắc đầu em nói Soobin không hiểu em, mọi người sau khi biết em quen Soobin cũng xa lánh em, em không hiểu, em vẫn đang chờ mọi người tỏ tình với em, em biết mọi người yêu em.
Tôi trầm ngâm không nói gì, tôi đứng dậy, ngồi lên giường tôi, tôi lấy tay mình vuốt nhẹ lưng em. Tôi biết, cả bọn tôi đều sai. Nhưng chúng tôi cần khoảng lặng để biết em đang làm gì và em đang muốn gì. Cả tôi, Beomgyu, Kai đều đang suy nghĩ nếu như tỏ tình luôn với em thì em có vì Soobin mà từ chối tất cả không. Vì vậy, chúng tôi luôn trốn tránh em, để nén đi lại cái cảm xúc bồi hồi, xao xuyến của tình yêu này giành cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Replay
FanficNhấn nút replay thì mọi chuyện có quay trở lại? Lưu ý: OOC, người thật không liên quan đến trong truyện. Có những địa điểm không có thật, hoặc là có thật. AllHyun, nghiêm cấm các thể loại bẻ thuyền.