Chap 15

1.7K 88 1
                                    

48.

Kim Taehyung cứ tưởng gặp được Kang Hajun chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cho đến khi số lần gặp nhau càng ngày càng nhiều thì hắn mới hiểu trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến như vậy, việc này hơn chắc chắn là do Kang Hajun cố ý

Đối phương cũng chẳng có hành động lớn gì, nhiều lắm thì gặp hắn thì cũng chỉ gật đầu xem như chào hỏi, sau đó không chút dọ dự rời đi.

Trong lúc nhất thời Kim Taehyung cũng chẳng biết đối phương có phải đang dùng chiêu lạc mềm buộc chặt với hắn hay không.

Nói là phải thì nhìn gã ta lại quá mức lạnh lùng.

Nói không phải thì số lần gặp nhau của bọn họ lại quá nhiều

Kim Taehyung thật sự không có tâm trạng để đoán Kang Hajun trong lòng đang nghĩ gì.

Bởi vì suốt quãng đời còn lại của hắn chỉ đối mặt với bệnh tật dày vò

49.

Kim Taehyung nhìn dáng vẻ yếu ớt của Tom trong tay của bác sĩ, trong đầu của hắn bỗng nhiên nghĩ đến Jeon Jungkook

“Cho dù tốn bao nhiêu tiền thì cũng phải chữa khỏi nó cho tôi.”Kim Taehyung vẻ mặt u ám nói với bác sĩ.

“Meo.” như là ngửi được hơi thở của Kim Taehyung, Tom rên lên một tiếng nho nhỏ

Lửa giận trong lòng của Kim Taehyung ngay lập tức biến mất.

Bác sĩ ôm Tom vào phòng giải phẫu.

Kim Taehyung ngồi trên băng dài bên ngoài, hắn ngơ ngác nhìn bụi bay dưới ánh nắng mặt trời đầy chói chang, Jungkook, ngay cả Tom được anh nhặt mấy ngày trước cũng sẽ biểu lộ gì đó để cảm nhận được sự tồn tại của anh, vậy tại sao anh có tìm như thế nào thì em vẫn nhẫn tâm không một lời hồi đáp?”

50.

Hôm nay là ngày kỷ niệm yêu nhau của Kim Taehyung và Jeon Jungkook

Chỉ tiếc là thiếu mất một nhân vật chính.

Kim Taehyung nằm ở trên giường, hắn đột nhiên nhớ đến cảnh tượng Jeon Jungkook nằm trong lồng ngực của hắn rồi cùng nhau xem phim trên điện thoại.

Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên tay mình, ba chữ ‘JJK’ ở trên đó đâm vào mắt khiến hắn suýt nữa rơi lệ.

" Jungkook, hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta, không biết em còn nhớ hay không.”

“Em chắc chắn sẽ nhớ, anh biết, chuyện có liên quan đến anh thì em sẽ không bao giờ quên.”

“Anh vốn dĩ muốn đi qua những nơi mà chúng mình từng đến, nhưng sau đó anh lại từ bỏ, bởi vì không có em, những hồi ức đó đều trở nên chẳng còn ý nghĩa gì.”

Người đàn ông ấy chỉ lẩm bẩm một mình, giọng nói từ tính của hắn vang vọng trong căn phòng rộng lớn.

Kim Taehyung nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: “ Jungkook, em trở về đi.”

Anh bây giờ ngay cả nằm mơ cũng không gặp được em nữa rồi.

Nếu không phải còn lại tấm hình kia, anh thậm chí có chút không nhớ rõ dáng vẻ của em trông như thế nào.

 [Taekook_ ver] ~Anh ấy không biết tôi đã chết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ