Thời Xử Nữ mới bước được hai bước thì thấy Thời Vũ Mông đang ra khỏi tiểu khu, "Chị, sao chị đi lâu thế?"
"Đồ ăn chưa làm xong, phải đợi, sao em lại ra đây?"
"Em thấy chị đi lâu vậy chưa về nên ra ngoài xem xem." Thời Vũ Mông bước tới cầm lấy túi to trong tay Thời Hạ.
Đêm qua trời mưa to, mặt đất vẫn còn nước đọng, phản lại ánh sáng từ đèn đường phát ra.
"Thẩm Kim Ngưu?" Thời Vũ Mông nhìn thấy người đi phía sau Thời Xử Nữ, cực kì ngạc nhiên.
Thời Vũ Mông xoay người đi song song với Thời Xử Nữ, nhỏ giọng nói: "Chị, Thẩm Kim Ngưu ở đây à?"
"Ừ." Thời Xử Nữ gật gật đầu.
Ánh mắt Thời Vũ Mông toát ra vẻ hâm mộ, Thẩm Xử Nữ vừa vào Nhất Trung thì học cùng lớp với Thời Vũ Mông, nhưng cũng chỉ được một tuần đã chuyển đi, Thời Vũ Mông còn chưa kịp nói câu nào với cậu.
"Chị, bây giờ chị cùng lớp với cậu ấy, có thể giới thiệu cho em quen biết với được không, cậu ấy học tốt thế, em ngày thường có thể học tập ít nhiều."
Một con người cứ như trong truyền thuyết như này, không thể tránh được sức hấp dẫn khó nói đối với mấy cô gái mới lớn.
Thời Xử Nữ đang định trả lời, tay không hiểu sao bị kéo mạnh một cái.
Thời Xử Nữ không kịp phòng bị liên tục lùi vài bước, ngã phải lồng ngực rắn chắc.
"Á.." Thời Vũ Mông hoảng sợ la một tiếng, sau đó vội vàng nhảy qua cũng không tránh được bọt nước bắn lên.
Đây là chỗ trũng của tiểu khu, cống thoát nước xử lý không tốt, mấy ngày trước còn đang sửa sang, không biết sửa thế nào mà sau cơn mưa hôm qua, nước vẫn đọng đến tận cẳng chân.
Chiếc xe kia chạy cũng nhanh, Thời Vũ Mông lại đứng ven đường, nước ập một cái, ướt sũng cả người.
Thời Vũ Mông nhìn quần áo ướt sũng của mình, bực bội dậm chân, "Ai vậy chứ!"
Thời Xử Nữ chống tay lên người phía sau đứng thẳng dậy, ngửa đầu nhìn lên, lại chạm phải một đôi mắt trong trẻo,
Đối với việc Thẩm Kim Ngưu bỗng nhiên nảy sinh lòng tốt, Thời Xử Nữ không nhịn được trừng mắt lên nhìn, không khỏi nghĩ tới mấy bộ phim thần tượng trên TV, hoài nghi liệu có phải Thẩm Kim Ngưu cũng bắt chước mấy nam chính làm ô che hình người cho cô hay không.
Thời Xử Nữ cảm thấy cô bị Thẩm Xử Nữ làm cho thành người mắc chứng hoang tưởng luôn rồi.
"Cảm ơn." Thời Xử Nữ vẫn phải nói cảm ơn, dù cho Thẩm Kim Ngưu có xấu xa ở chỗ nào đi chăng nữa thì vẫn che cho cô không bị dính tí nước nào.
"Không có gì." Thẩm Kim Ngưu trả lời cô ba từ, cúi đầu nhìn cánh tay cô đang ôm lấy tay mình, "Có thể buông ra được chưa?"
Quần áo mùa hè đều là đồ cộc tay cả, Thời Xử Nữ trực tiếp ôm lấy tay cậu, sẽ sinh ra cảm giác nóng bí, cậu còn nghi ngờ là cô đang lấy oán trả ơn đấy, tiện báo thù luôn cho chuyện bài thi lúc trước.