18. Không lừa chị

430 50 0
                                    

Vì khoảng cách không quá gần, Chaeyoung không nhìn rõ dáng vẻ của người đàn ông trong ảnh, trong lòng vô duyên vô cớ phiền muộn, nhưng rõ ràng Jisoo không có ý định nói cho cô. Chaeyoung biết ý, không hỏi thêm.

Có sự giúp đỡ của Chaeyoung, công cuộc dọn dẹp vệ sinh nhà cửa nhanh chóng hoàn thành.

Người này muốn tranh làm mọi việc, nhưng Jisoo không chịu, nào có đạo lí để giáo viên tới nhà cọ bồn cầu, chỉ đành mặc cho Chaeyoung lau bếp, phơi quần áo. Cuối cùng hai người cùng nhau xách đồ bỏ đi xuống tầng, có thể bán thì bán, không bán được thì vứt đi.

Trời xanh mây trắng nắng vàng, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên cơ thể, nhưng vẫn có một cơn gió lạnh luồn vào lỗ chân lông, khu nhà ngập trong lá vàng rơi, khi giẫm lên phát ra những tiếng sột soạt, trên bồn hoa cùng máy tập thể dục phơi đầy chăn chiếu.

Hai người sánh vai đi cạnh nhau, chiếc bóng bị kéo dài, quấn chặt lấy nhau sau lưng cả hai.

"Lên nhà tới chỗ tôi không?" Chaeyoung nắm lấy tay người bên cạnh, bước chân chậm lại.

Jisoo ngây ra, cuộn ngón tay lại, nhỏ tiếng nói: 

"Làm gì?"

Người bình thường đều biết câu hỏi này là muốn hỏi có chuyện gì, nhưng lọt vào trong tai Chaeyoung lại biến điệu, cong cong môi cười lên, nghiêng người nhích lại gần, cùng giọng điệu cực kì ám muội, nói: 

"Chị muốn làm cái gì, thì làm cái ấy."

Lực tay càng mạnh, nắm càng thêm chặt, làn da ấm áp nhẵn nhụi mềm mại.

Jisoo đột nhiên đỏ mặt, khẽ giãy ra, không thoát được, cố ý lạnh lùng quay đầu đi, không thèm để ý.

"Đùa thôi." Chaeyoung mềm giọng nói, 

"Tôi có thứ đồ muốn cho chị xem."

Jisoo không tin.

"Không lừa chị."

"Nói dối không có người yêu." Chaeyoung thề độc.

Jisoo lạnh mặt, nhưng khóe môi không nhịn được cong lên một chút, cảm thấy buồn cười. Một chiếc lá vàng phấp phới rơi lên đầu Jisoo, cô ấy giơ tay phủi đi, rất lâu sau mới nhàn nhạt nói:

"Tạm tin cô."

Số lần tới nhà Chaeyoung chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần đều có chuyện nghiêm túc, nhưng lần này cũng bị người lợi dụng, thậm chí trong suy nghĩ của Jisoo, căn hộ 902 chính là hang sói. Nhưng lần này cô ấy vào nhà, lại có cảm giác có gì đó không đúng.

Bức tường phía sau tivi trống không, bức tranh nghệ thuật kia đã biến mất không thấy tăm hơi.

Jisoo vừa cởi giày vừa nhìn vào trong, lần trước vì sốt ruột bệnh tình của con gái, không chú ý, cũng không biết bức tranh kia đã biến mất từ lúc nào. Cô ấy vốn muốn hỏi, nhưng bị Chaeyoung trêu đùa quá nhiều lần, đã học được bài học, thế là lời tới bên miệng liền nuốt lại, thu lại ánh mắt, giả vờ như không thấy gì.

"Cô nói muốn cho tôi xem cái gì?"

"Đi theo tôi."

Chaeyoung nắm tay Jisoo, đi vào phòng sách, kéo rèm cửa ra, ánh mặt trời chói chang bên ngoài chiếu vào.

[ChaeSoo] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ