89. Ngoại quốc

176 34 1
                                    

Gửi tin nhắn xong, Chaeyoung nắm lấy điện thoại rất lâu không động đậy, trong mắt chầm chậm nổi lên hơi nước.

Cái gọi là càng yêu càng dễ bị tổn thương, những lời cãi nhau ngày đó vẫn luôn văng vẳng bên tai cô, cho dù thật sự tới "chân trời góc bể", cũng sẽ bất cẩn nhớ lại, mỗi lần nhớ lại, trái tim liền đau thêm một lần.

Nhưng cô biết, sớm muộn gì bản thân cũng tha thứ cho Jisoo.

Cố chấp hiện tại có lẽ cũng chỉ là một cơn giận, có lẽ vì không ăn được kẹo ngọt nên làm loạn, có lẽ vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó, cho dù thế nào, tới cuối cùng hai người đều sẽ quay về bên nhau.

Chỉ là không ngờ trong thời điểm này, cô lại yếu đuối - trong từ điển cuộc đời chưa từng xuất hiện từ này, hết lần này tới lần khác va vào trái tim cô.

Bởi vì sợ hãi, yếu đuối, không dám bước chân về phía trước, cho dù Jisoo đi về phía cô, đều không khống chế được suy nghĩ lùi về sau.

Đây thật sự là cô sao?

Người trước kia từng không kiêng dè quyến rũ phụ nữ trong quán bar, người từng mạnh dạn trêu đùa Jisoo, người lúc nào cũng "giở trò lưu manh", từng người từng người đều đã biến mất. Như thể lột bỏ lớp da ngụy trang, tầng tầng lớp lớp, cuối cùng lộ ra bản thân trốn ở nơi sâu nhất.

Giống như từ "thích" mà chính miệng Jisoo nói ra, rồi lại kể tới một đống khuyết điểm của bản thân, dáng vẻ kháng cự muốn lùi về sau. Cuối cùng Chaeyoung có thể hiểu được loại cảm nhận ấy.

Lần này ra ngoài giải tỏa, là muốn tìm về cảm giác không sợ hãi trước kia. Cô có thể tiếp nhận một mặt yếu đuối của bản thân, nhưng không cho phép bản thân cứ mãi yếu đuối như thế.

Hơi nước trong mắt tản đi.

Chaeyoung nhìn thấu bầu trời xanh thẳm, căn nhà màu trắng, con đường nhỏ vắng lặng, nhìn thấy những con thiên nga kết thành bầy trên mặt biển, con cá voi nhảy lên mặt nước để trao đổi khí bên bờ vịnh, tầm mắt dần trở nên rõ ràng.

Cô thở một hơi thật dài, bưng cốc cà phê lên uống cạn, đứng dậy thu dọn máy ảnh cùng hành lí, chuẩn bị di chuyển tới thành phố tiếp theo.

Tháng Bảy, là mùa đông ở châu Phi, nhiệt độ bình quân khoảng mười mấy độ, không tính là lạnh.

Bầu trời xanh như bức tranh sơn dầu, sạch sẽ thuần khiết hiếm thấy, không khí thoáng đãng, đi bên ngoài có thể thấy từng dòng người nhàn nhã tản bộ trên vạch kẻ đường.

Hơn ba giờ chiều, Chaeyoung tới được Johannesburg, vì nơi này thường xuyên xảy ra cướp bóc, đi dạo một mình không quá an toàn, cô liền thuê một chiếc xe van cũ thay vì đi bộ.

Ông chủ cửa hàng cho thuê xe là một ông chú trung niên người Hàn Quốc, nhìn rất nhiệt tình, nói đủ chuyện trên trời dưới biển với cô. Trước kia Chaeyoung ở nước ngoài, cho dù là đi học hay đi du lịch, nhiều khi bị đồng bào lừa gạt, thế là lưu tâm một chút, khi làm thủ tục tỉ mỉ xem hợp đồng, âm thầm ghi âm lại.

May mà là bản thân nghĩ nhiều, không xảy ra bất kì chuyện gì, thuận lợi thuê được xe.

"Cô gái này, tới trung tâm thành phố tuyệt đối đừng tỏ ra là mình giàu có, đừng mở cửa sổ, tốt nhất tìm người đi chung với cháu."

[ChaeSoo] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ