#36

288 40 0
                                    

" vợ, tới giờ đi ngủ rồi. "

" sách em đang đọc mà, anh làm gì vậy? "

sau khi đặt quyển sách của tôi lên cái tủ đầu giường bên cạnh, anh ấy theo thói quen tắt đèn.

" đọc sách nhiều quá tốt cho não, nhưng đọc nhiều quá cũng hại mắt, ngủ thôi! "

nói cũng có lý, cho nên tôi mới nằm xuống.

anh ấy ôm lấy tôi vào lòng, một tay đặt dưới cổ gối đầu cho tôi, tay kia vòng qua người tôi, lại dịu dàng hôn tôi một cái lên trán.

" chồng, ngủ ngon! "

" vợ, ngủ ngon! "

từ nhỏ tôi đã bị khó ngủ, nhưng lúc lên 2 tuổi đã không thể ngủ cùng bố mẹ, cho nên mỗi lần đi ngủ đều phải trằn trọc nhìn trần nhà một lúc, còn không thì đếm cừu hoặc đếm sao mới có thể đi ngủ.

nhưng khi có jungkook bên cạnh, lần đầu ngủ chung với anh ấy, anh ấy cứ ôm lấy tôi mà không biết tôi bị khó ngủ, cứ nằm lăn qua lăn lại, xoay chiều này tới chiều kia.

" sao em không ngủ? "

" em bị khó ngủ, không ngủ được, phải nằm một lúc. "

sau đó, anh ấy dịu dàng ôm tôi, bọc tôi trong vòng tay của anh ấy, bàn tay vỗ vỗ người tôi, bàn tay còn lại ôm gáy tôi vào ngực, hơi thở ấm áp như một giai điệu bên tai tôi.

lần đầu tiên trong đời tôi dễ ngủ như vậy, còn hơn là lúc mẹ vỗ tôi ngủ.

từ đó, thói quen khi đi ngủ của vợ chồng tôi bắt đầu đi vào quỹ đạo, mỗi lúc ngủ, anh ấy sẽ ru tôi ngủ như vậy đấy.

cũng chính vì vậy, không có jungkook ở bên, tôi không thể ngủ được.

" chồng, tay của anh rất rộng, ngực của anh lại vô cùng thoải mái. "

" bởi vì anh đang ôm cả thế giới của mình. "

| Kooklice | Nhật Kí Nói Xấu Ông XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ