#49

292 33 0
                                    

trong mắt mọi người, tôi là một người rất mạnh mẽ và có cá tính.

cái gì tôi cũng không sợ, lúc đi học có lúc còn làm cho người ta phát sợ khi động chạm đến tôi.

nhưng có một thứ, tôi phải chạy xa 1000km nếu nhìn thấy...

chuột..........!

tôi sợ chuột...

đúng! chính nó!

đó là lí do tôi thường đi siêu thị hơn đi chợ, chỉ trừ khi những lúc cần mua hải sản tươi thì tôi mới đến chợ, còn phải chuẩn bị rất kĩ lưỡng không thiếu gì.

như hôm nay, tôi cùng jungkook đi chợ đêm ở itaewon, thì...nó xuất hiện.

chuyện là tôi đang mua bạch tuột nướng cay, trong lúc đứng đợi thì có nhìn xung quanh...

mọi người biết đó, itaewon là một khu phố sầm uất có nhiều khách du lịch đến, nên mấy " chú" đó cũng ham vui mà đến chung.

tôi thề khi thấy vài ba chú chuột chạy ngang qua, tôi đã nhảy cẩng lên người jungkook, hai chân ôm chặt lấy eo anh ấy, hai tay ở cổ anh ấy nói ôm là nói dối, mà tôi đã siết lấy.

jungkook vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng tay theo phản xạ đỡ dưới mông tôi, tay còn lại ôm eo.

- làm sao?

- chu...chuột...

- ngoan, có anh ở đây. bọn chúng đi hết rồi.

- không, chúng sẽ quay lại mất!

có vô số người đang nhìn chúng tôi, có người thì ganh tỵ khó ở, có người thì khóc thầm trong lòng vì vẫn chưa có người thương, có vài cô gái đam mê ngôn tình mà ngưỡng mộ.

- ngoan anh ở đây, không sao hết.

- ông xã ơi! đi về!

- được được, chúng ta đi về.

đợi ông chủ đưa bạch tuột nướng cay, tôi ở ngay trên người jungkook ăn, lâu lâu lại đút cho anh ấy một miếng.

và...cứ như vậy tôi được jungkook ôm ra xe, há há!!!!

tôi biết là câu chuyện nó không có gì đâu nhưng mà...chúng tôi tình cảm như vậy, kể cho mấy người ganh tỵ chơi.

liu liu ép a...

| Kooklice | Nhật Kí Nói Xấu Ông XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ