"dậy thôi, về nhà thôi"

733 93 8
                                    

Geto Suguru năm nay 28 tuổi, thành tựu lớn nhất trong cuộc đời hắn là một căn nhà 80m2 cách trung tâm thành phố 15 phút lái xe, và một công việc ổn định trong trường nhạc.

Ngoài ra, Suguru không nhìn thấy ở bản thân mình điều gì đáng để người khác chú ý đến nữa.

À, phải rồi, còn cái mặt.

Nhưng khách quan mà nói, hắn không nghĩ rằng khuôn mặt tạm coi là sáng sủa này có ảnh hưởng quá lớn đến việc mình có người yêu hay không.

Geto Suguru chưa từng có người yêu.

Miễn cưỡng phải nói, thì cũng chỉ có một người.

Mười năm trước đã chết rồi.

Không thành vấn đề, không sao cả.

Cũng không phải vì người đó mà đến giờ hắn không mở lòng được với ai nữa, chỉ đơn giản là hắn không thích ai thôi.

Thế nên Suguru cực kỳ thắc mắc, trên đầu bay đầy dấu chấm hỏi. Cái người trông giống hệt cậu "người yêu cũ" đã chết từ mười năm trước, bây giờ đang ngồi trong góc nhà hắn xem Spy x Family, rốt cuộc là ở đâu ra?

...

Căn nhà mà Suguru mua cách nơi hắn sống khi còn nhỏ không xa, gần nhà mẹ hắn, cũng gần trường cấp 3 ngày xưa hắn theo học.

Đặc biệt là gần con sông mà hắn thường xuyên lui tới khi còn là học sinh.

Cũng là nơi mà người kia đã lựa chọn để biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Thế nên khi nhìn thấy Gojo Satoru lành lặn tỉnh táo, trẻ trung phơi phới đứng bên bờ sông, Geto Suguru không thể tin nổi. Thà là bảo hắn có tuổi rồi, mắt quáng gà, hay là ung thư não giai đoạn cuối gặp ảo giác, cũng còn chân thực hơn việc Satoru còn sống sờ sờ xuất hiện ở đây.

Trông cậu không khác một chút gì so với mười năm trước, thậm chí cậu vẫn còn đang mặc bộ đồng phục năm ấy, đây là kiểu dáng đồng phục cũ, đồng phục bây giờ đã được đổi mới, trông hiện đại hơn nhiều.

Suguru rất muốn thuyết phục mình rằng, thế giới có tới 7 tỷ người, người giống người là chuyện hết sức bình thường, không có gì là không chấp nhận được cả. Cho đến khi người kia quay đầu lại, ánh mắt từ mịt mờ biến thành kinh ngạc, từ kinh ngạc biến thành mừng rỡ. Ánh nắng chiếu vào đôi con ngươi sắc xanh như màu trời ấy, vẫn trong trẻo và rực rỡ hệt như mười năm trước. Trong ánh mắt của người đó là hình ảnh phản chiếu gương mặt Suguru, tựa như một dải màu tăm tối ngỗ ngược, lại tựa như một người lang thang xa lạ, già nua và quá đỗi kiệt quệ.

"Suguru!"

"Suguru, tới đây đi!"

Người trước mặt và bóng hình trong kí ức như lồng vào nhau, đứng từ xa vẫy gọi Suguru, hắn không điều khiển nổi bản thân mình, cả người cứng đờ và tê rần.

Còn người kia, dường như sốt ruột, không thấy hắn đi tới liền tự mình chạy đến chỗ hắn.

Như một cơn gió, thoang thoảng quẩn quanh, dịu nhẹ trong sạch, và rồi dừng lại ngay trước ranh giới tăm tối mịt mờ kia.

[𝐆𝐞𝐆𝐨] một nửa người yêu cũWhere stories live. Discover now