"cậu đã chết rồi" 🔞

597 80 1
                                    

Cuối cùng thì Suguru cũng không bế Satoru về thật, nhưng không có trò này thì còn trò khác, Satoru vẫn thành công mè nheo để hắn cõng cậu một đoạn từ trường về nhà.

Nhà Suguru không phải một căn hộ quá rộng rãi, nhưng vì đồ đạc không nhiều nên trông khá thoáng đãng, chỉ có điều hơi lạnh lẽo.

Phòng khách liền với bếp, có hai phòng ngủ nhỏ. Một gia đình nhỏ ba người vừa thích hợp ở đây. Đó là điều mà Satoru nghĩ khi bước vào căn nhà này.

"Sao cậu lại ở đây, cậu đã chết rồi cơ mà?"

Và đây là câu đầu tiên Suguru hỏi Satoru ngay sau khi cánh cửa đóng lại.

Nhưng Satoru cũng không có thái độ bất ngờ gì với câu hỏi này, cậu còn tưởng hắn sẽ chẳng bao giờ hỏi ấy chứ. Gặp lại nhau một ngày, Suguru tiếp nhận sự tồn tại kì lạ của cậu nhanh chóng như thể cậu vẫn luôn ở đây, thế có bình thường không vậy?

Thậm chí còn khiến cậu cảm giác như thể sự tồn tại của cậu, có hay không cũng chẳng hề ảnh hưởng gì đến hắn. Nhưng Satoru biết thừa là không phải vậy, dù là hồi còn nhỏ hay bây giờ thì Suguru cũng chẳng phải người dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài.

"Nhà cậu có nước không thế?"

Satoru không trả lời, đi loanh quanh trong bếp tìm cốc uống nước.

"Satoru, trả lời đi."

Suguru thở dài, đứng im một chỗ không di chuyển, hắn cảm thấy đôi chân mình nặng như chì, không nhấc bước nổi.

"À... Không biết nữa, không có nhớ..." Satoru vắt tay lên trái tỏ vẻ mệt mỏi, cậu nằm lên sofa của Suguru, thoải mái duỗi tay duỗi chân, tìm một tư thế thoải mái cuộn người lại, "Ui cha đau đầu quá, lấy cho người ta cốc nước đi Suguru."

Suguru biết thái độ của cậu như vậy rõ là không chịu nói chuyện nghiêm túc, đành đi vào bếp rót cho cậu một cốc nước.

Được phục vụ nước uống, chăn gối chu đáo xong, Satoru cũng không chịu nằm yên một chỗ, cậu đi qua đi lại khắp phòng, ngắm nghía mỗi chỗ một tí.

Cậu còn mở tủ quần áo Suguru ra, rất tự nhiên "mượn" một bộ, thay bộ đồng phục trên người ra rồi mò mẫm cách dùng máy giặt nhà hắn, bỏ đồ vào.

"Suguru à, chắc cậu không có bạn trai bạn gái gì đâu ha?" Satoru thay đồ xong, thập thò một hồi trước cửa phòng Suguru, "Đồ đạc trong nhà cái gì cũng chỉ có một thôi, không có mùi nước hoa cũng không có tóc ai khác, nhỉ?"

"Có thì sao mà không có thì sao nào?"

Suguru ngồi trên sofa vắt chân đọc sách, một bộ 'cậu không trả lời thì tớ cũng không trả lời'.

"Không có sao trăng gì hết, đứng dậy đi."

Satoru giành lấy quyển sách đặt sang một bên, lôi Suguru dậy.

"Lại sao nữa?"

"Mình đi siêu thị đi, đi mua đồ cho tớ nữa."

"Sao tớ phải đi với cậu?"

"Vì tớ không có tiền."

...

Bị Satoru kéo đi dạo mấy vòng siêu thị, Suguru cảm giác như mình sắp mua nửa cái siêu thị này về cho cậu rồi.

[𝐆𝐞𝐆𝐨] một nửa người yêu cũWhere stories live. Discover now