Chap 2

53 6 0
                                    



Taehyung: Nay làm không?

Jungkook: Có.

Taehyung: Ai có?

Jungkook: Tôi.

Taehyung: Tôi làm sao?

Jungkook: Tôi có muốn làm!

Taehyung: Nghỉ hôm nay nhé, phải đi ăn cùng đối tác rồi.

Cuộc trò chuyện giữa hai người suy cho cùng là những dòng tin ngắn gọn cụt ngủn. Ngoài nội dung về thời gian địa điểm được lặp lại thường xuyên phát ngán thì chẳng có gì hơn. Phần vì bên cạnh việc giải quyết nhu cầu cá nhân, mỗi người đều có một cuộc sống riêng tư cần lo liệu. Kim Taehyung thì đau đầu với đống giấy tờ kế hoạch trên bàn làm việc, Jeon Jungkook thì bận rộn đủ thứ ở trường đại học và đầu bù tóc rối vì làm thêm kiếm tiền.

Chính vì vậy nên ngay bây giờ đây, khi vừa bực dọc chửi hắn một tiếng do đọc được dòng tin nhắn nồng nặc mùi trêu ngươi trên màn hình điện thoại, cậu đã phải bỏ cái thứ hình chữ nhật xuống để bưng món tôm tươi đầu bếp vừa chế biến cho khách hàng.

Hai con người với hai cuộc sống riêng biệt, cứ như hai đường thẳng song song không hề có một điểm giao nhau.

Có người cho rằng mối quan hệ của hắn và cậu thật là bê tha và trái với lẽ thường tình nhưng mà ngay thời điểm hiện tại cả hai đều thấy như thế này là ổn.

Bản thân không bị trói buộc bởi ai, cũng không cần suy nghĩ rằng quãng thời gian mình dành cho đối phương có phải là quá ít hay không, cũng không phải thấp thỏm lo sợ rằng liệu người kia có phải đang lén lút qua lại với ai sau lưng mình.

Tóm lại, không bị giam giữ bởi hai từ tình yêu Jungkook thật sự rất thoải mái.

Nhưng mà ai biết đâu được, có khi lại có một ngày cậu lại sẩy chân rơi xuống hai từ tình yêu này thì sao? Mà chuyện sau này thì để sau này tính đi. Cậu bây giờ đang lo cho cuộc sống mình đã đủ vất vả rồi nên không muốn phải đem quá nhiều suy nghĩ vu vơ đè nặng lên đầu mình nữa đâu.

Thật sự ra mà nói thì nhà cậu nghèo cũng kham khổ quá vì cậu biết ngoài kia còn nhiều mảnh đời túng thiếu hơn cậu, mà nói giàu sang hay khá giả, sung túc thì càng không. Kinh tế của cậu thuộc diện ổn định, vẫn đủ để lo cho cậu từ bé đến lớn mà không thiếu bữa cơm buổi học nào. Có điều lên đại học mức phí tăng cao, không chỉ đơn giản là phí học tập mà còn rất nhiều khoản cần chi tiêu khác. Vì không muốn bố mẹ ở quê phải vất vả vật lộn chi trả tất cả nên vừa nhận tin trúng tuyển, điều đầu tiên cậu làm là tìm cho mình một công việc với mức lương ổn định để tự chủ kinh tế cho bản thân, gánh vác giúp mẹ cha một phần trách nhiệm.

Ngoài việc khóc oa oa ở trong một gia đình nông thôn tầm thường ra thì số cậu cũng khá may mắn. Không cần tốn quá nhiều công sức đã được nhận vào làm chân phục vụ tại một nhà hàng có tiếng ở thành phố. Với một đứa tay chân nhanh nhạy, đầu óc tinh ranh như cậu thì công việc cũng không quá khó khăn.

Taekook | Hoa Trong Mắt, Người Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ