Chương 10

36 1 0
                                    

Jeon Jungkook đầu đội trời chân đạp đất, cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mỗi ma.

Mấy ngày hôm nay cậu bất đắc dĩ xem được một bộ phim kinh dị hạng nặng, quả thật sức ám ảnh dai dẳng tới mức hình ảnh con ma nữ với khuôn miệng ngoác đến tận mang tai vẫn chưa thôi quẩn quanh trí óc. Thành ra dạo này cậu đâu dám hoạt động một mình, lúc nào cũng phải có song phương kè kè bên cạnh bởi nhỡ đâu khi cậu đang tắm rửa hoặc cô đơn cuốc bộ trên làn đường vắng vẻ, ma nữ đột nhiên xuất hiện rồi nhảy bổ vào người cậu cướp xác thì sao.

Jeon Jungkook đầu đội trời chân đạp đất, cái gì cũng không sợ, chỉ sợ ma nữ giết chết chính mình.

Vì lý do vô cùng thuyết phục trên, cậu miễn cưỡng được giám đốc Kim chấp nhận cho trú chân một đêm. Là một đêm giữa nhiều đêm, chỉ ngủ thôi chứ thề không làm gì cả.

Kim Taehyung do quá stress vụ yêu đương nên điên cuồng đâm đầu vào máy tính giải quyết công việc, hiện tại hắn cũng không muốn đối diện với chủ nhân của mọi nỗi buồn. Jeon Jungkook vắt chân nằm ngả ngớn trên giường hắn tươi tỉnh chơi game, nhác lại phát ra âm thanh tiếc nuối bực tức.

Hai trạng thái đối cực nhau ở chung một không gian, nếu Jungkook là hiện thân của tuổi trẻ năng động nhiệt huyết thì Taehyung chính là người già nghiêm túc im ắng vô cùng.

Cậu cứ nghĩ hắn vẫn sẽ giữ thái độ im ỉm thế này cho tới khi cậu ngủ say mới thôi, nào ngờ đâu, giọng nói trầm ấm bất ngờ sượt qua kẽ tai cậu rầm rì:

"Không học bài à?"

Taehyung hỏi mà không chịu nghoảnh mặt, tấm lưng vững chãi an toàn khẽ rung, chiếc khăn trắng trơn vắt trên cổ hắn để thấm nước còn chưa gỡ bỏ. Jeon Jungkook tay vẫn cầm điện thoại vùi sâu vào chiếc gối thơm nức mùi nước xả vải nhà hắn rồi lười biếng trả lời lè nhè, ván game vừa rồi cậu thua thảm hại.

"Mệt, không thích. Mai dậy sớm làm sau."

"Tuổi của cậu bây giờ chỉ có thể dựa vào nỗ lực cố gắng thôi. Mệt đến mấy cũng đừng lười. Ngồi dậy học hành cho tử tế đi."

Thời điểm mới cán mốc chín giờ tối, cũng không quá muộn để một sinh viên ngồi vào bàn học đổ máu cùng deadline. Không quá muộn, nhưng lại quá sức với một Jeon Jungkook chưa kịp hồi phục đã phải tiếp tục quay cuồng với đống luận văn chất núi.

Cậu vô tư lật ngửa thân mình, quẫy đạp tay chân bày tỏ sự mệt nhọc lẫn bất mãn:

"Anh thì hiểu gì! Vừa bị vắt kiệt sức trên xe, nghỉ ngơi chưa đủ đã bị bắt cắm đầu học tiếp. Em là con người chứ có phải trâu bò gì đó như giám đốc đâu."

Taehyung ngưng hẳn động tác loạch xoạch đánh máy, hắn hơi chếch người nhìn dáng vẻ bướng bỉnh ương ngạnh kia. Hôm nay hai người họ nói hơi nhiều, nhưng cãi nhau với trẻ con rất vui, hắn rất thích.

"Muốn kiếm nhiều tiền thì gạt bỏ tư tưởng thích gì làm nấy đi. Hồi xưa tuổi cậu tôi học hành vất vả cực nhọc hơn nhiều, nhét kiến thức tới ốm, liệt giường vẫn ôm sách lẩm nhẩm từ vựng đấy thôi."

Jungkook hơi bực, cậu khó chịu quay trở lại với ván game mà không nói một lời nào. Người dưng nước lã như hắn thì thấu hiểu nỗi gì áp lực cuộc sống mà cậu đang gánh chịu chứ.

Taekook | Hoa Trong Mắt, Người Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ