Chương 1

32.4K 502 18
                                    

Khi ý thức của Dung Nhan bị kéo về, người đàn ông đã chịu đựng đến đỉnh điểm, ngón tay thon dài của đối phương niết cằm cậu, để ánh mắt mơ màng của Dung Nhan đối diện nét cười nhạt thường ngày của hắn, nhưng giờ đây chỉ còn lại khuôn mặt sắc lạnh.

Dung Nhan run rẩy trong lòng, từ từ duỗi bàn tay mềm mại về phía đối phương, ngay cả khi thở dốc cũng tràn đầy cám dỗ, "Cho tôi..."

Người đàn ông nheo mắt lại, cúi đầu xuống, quy đầu phía dưới đã đặt ngay miệng lỗ ướt át kia, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Dung Nhan có vẻ khó hiểu trước câu hỏi của hắn, dời mắt nhìn đi chỗ khác, nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của đối phương. Bỗng nhiên, trong cơ thể cậu có một luồng nhiệt ập tới, lỗ hậu giống như cái miệng nhỏ không ngừng mút lấy lỗ sáo đã rỉ dịch nhờn của đối phương.

"Hửm?" Người đàn ông nhíu mày, nhìn gương mặt non nớt của cậu, một hồi lâu vẫn chưa nhận được câu trả lời của đối phương, thay vào đó là sự hoang mang và ngây thơ của cậu khiến dương vật của hắn càng cương lên.

Dung Nhan vươn tay ôm lấy cổ hắn, đôi mắt mê man chăm chú nhìn vào đôi mắt phượng tuyệt đẹp của người đàn ông, sau đó cố gắng ngẩng đầu lên.

Tựa như phải mất rất nhiều sức mới có thể chạm đến cánh môi hơi mỏng của đối phương, "Muốn..."

Cuối cùng người đàn ông cũng không thể nhịn được nữa, người luôn bình tĩnh thầm chửi thề một câu trong lòng, đỡ eo Dung Nhan, đút hết gậy thịt vào trong.

Bên trong mút chặt như điên khiến hắn sướng không thôi, lại lần nữa tự mắng bản thân ngu ngốc, sau đó đâm rút như vũ bão.

"A..." Dung Nhan khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, cố gắng tìm kiếm chút không khí trong lúc này.

Cậu cảm giác mình sắp ngạt thở rồi.

Giống như bây giờ.

"Đệt." Bạn thân chửi thề một tiếng, làm Dung Nhan tỉnh giấc từ trong mơ, cậu mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà, người ngợm đổ mồ hôi đầm đìa. Sau khi tỉnh táo lại, lồng ngực cậu vẫn còn phập phồng dữ dội, sự mãnh liệt trong mơ khiến cậu cảm giác đến tận bây giờ vẫn chưa biến mất.

Sao cậu lại ngủ quên thế này? Hơn nữa còn mơ thấy những chuyện đã xảy ra cách đây hai năm trước.

Cậu bạn thân giường dưới vẫn đang mải mê chơi game, Dung Nhan bất đắc dĩ tự trấn tĩnh bản thân lại, sau đó leo xuống giường, bình tĩnh đi tìm quyển sách để quạt cho mình bớt nóng.

Thấy cậu leo xuống, Trần Di vội vàng tháo tai nghe ra, nói xin lỗi: "Đánh thức cậu à? Xin lỗi nha, bên kia chơi cùi bắp quá, tớ không chịu được."

"Không sao đâu." Dung Nhan khẽ nói, sau khi quạt người hết mồ hôi, cậu nhìn đồng hồ rồi nói: "Trần Di, lát nữa tớ chuẩn bị đi rồi."

"Hả?" Trần Di không hiểu.

Dung Nhan giải thích: "Tớ sẽ lên máy bay lúc bảy giờ tối, tớ phải về Nghi Thành."

"Gì cơ?" Trần Di nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ, "Tớ vượt hàng ngàn cây số để đến chơi với cậu, kết quả chưa được hai ngày thì cậu nói mình phải về Nghi Thành?"

[ĐM - H] Anh rể hung mãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ