Chương 4

11.4K 327 12
                                    

Lúc Trần Tử Thần đi ra ngoài, Dung Nhan đã ngồi yên lặng ăn cơm như trước, chén nhỏ đầy ắp thức ăn yêu thương của chị gái, cậu vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn Trần Tử Thần. Nhưng hắn thì ngược lại, vẻ mặt rất tự nhiên, cầm lọ gia vị trên tay.

Hoa Liên Y cầm lấy, nói: "Đứa nhỏ này đi lấy đồ cũng lâu, cuối cùng phải để anh rể lấy cho."

Dung Nhan ngoàm một miếng rau, không thể nói ra nỗi khổ trong lòng, vừa rồi tên xấu xa này cố tình làm vậy mà.

Sườn heo rất ngon, Dung Kính mỉm cười gắp một miếng cho cháu trai ngoan ngoãn của mình, "Nhan Nhan, ăn nhiều vào, trông cháu gầy chưa này, hai năm qua cao lên mà chẳng có tí thịt nào."

"Chẳng biết ngoài Bắc có gì hay mà cứ ở, ba mẹ cũng không có ở bên cạnh thì ăn được gì? Ông bà ngoại con già rồi, cho dù có chăm sóc chu đáo nhưng rốt cuộc vẫn còn thiếu sót." Hoa Liên Y nói, "May mà giờ con về rồi, sau này tẩm bổ thêm."

"Mẹ." Dung Nhan đưa miếng sườn vào trong miệng, nhai nhai, cảm giác gia vị rắc lên trên cũng không có tác dụng gì nhiều, "Ông bà ngoại chăm sóc con rất tốt, chỉ là do con đi học, đôi khi học nặng quá nên quên ăn cơm thôi."

"Con còn không biết xấu hổ mà nói." Hoa Liên Y trừng mắt nhìn con trai.

"Được rồi được rồi, con đừng la cháu." Dung Kính ngắt lời Hoa Liên Y, "Tử Thần vẫn ở đây, đừng làm trò cười."

Trần Tử Thần cười cười, hắn nhìn Dung Nhan mà nói, "Không sao đâu, cháu rất thích nghe, mà nghe nói trước đây Dung Nhan sống cùng ông bà ngoại đúng không? Sao lại muốn ra Bắc học vậy? Đi từ khi nào?"

Dung Nhan tập trung ăn sườn heo, không muốn để ý đến hắn. Dung Điềm huých huých em trai, "Nhan Nhan?"

"Dạ?" Lúc này Dung Nhan mới lười biếng liếc nhìn Trần Tử Thần, trong lòng không vui lắm.

Hoa Liên Y bất mãn nói: "Đứa nhỏ này, anh rể đang hỏi chuyện con đó, trả lời đàng hoàng, không được vô lễ."

Dung Nhan đang định phản bác, liếc qua thấy được ánh mắt khó chịu của Dung Chu Tề, hầm hừ trong lòng, không tình nguyện đành nói: "Tôi thích miền Bắc, tôi sợ nóng."

Nói rồi cũng không nói gì thêm, Hoa Liên Y cười ha ha hoà giải, "Nhan Nhan vào đó hai năm trước, cơ mà khi đó vừa vào cấp ba thôi, học ở đâu chẳng như nhau. Bây giờ về cũng không muộn, thành tích học tập của em nó tốt, chắc là sẽ theo được tiến trình ở đây nhanh thôi."

Trần Tử Thần nói, "Trông khá gầy, em bao nhiêu tuổi rồi?"

Dung Nhan nhớ tới chuyện gì đó làm lỗ tai đỏ lên, cậu mím môi không nói, cầm đũa chọc chọc thức ăn trong chén. Dung Điềm cau mày một lúc lâu, ngăn hành động không được lễ phép của em trai lại, trả lời Trần Tử Thần, "Gần đến sinh nhật mười tám tuổi, trông thật sự rất gầy, hình như hai năm trước mặt còn có chút thịt."

"Chưa mười tám, vậy chẳng phải hai năm trước mới mười sáu thôi?" Trần Tử Thần nhướn mày.

Giờ anh mới biết à, đồ biến thái, anh đang dụ dỗ gian dâm trẻ vị thành niên đó biết không? Đồ khốn.

[ĐM - H] Anh rể hung mãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ