Mỗi ngày trôi qua như bình thường chỉ khác là hôm nay tôi không ở công ty hay quán ăn nữa thôi bởi vì tôi đang nằm trong bệnh viện truyền nước. Do hằng ngày làm việc ở công ty, tối lại phải đến quán kiểm tra mọi thứ và đưa em ấy về không phải là em ấy đòi tôi chở về mà là tôi tự nguyện, tôi không an tâm khi em ấy về nhà một mình vào đêm khuya như vậy. Mỗi ngày được chở em ấy về nhà được nghe em ấy kể về chuyện học hay đi làm, được nghe những niềm vui ấy đã làm cho tôi vui biết chừng nào nhưng sức người có hạn hằng ngày đi làm, đến quán đã làm cho sức khỏe của tôi không tốt nên hiện tại tôi phải ở trong bệnh viện để nghỉ ngơi.
"Em sao lại ở đây, không phải hiện tại em đang ở trường à?".
"Hôm nay là chủ nhật con không phải đến trường nên con muốn đến đây chăm chú một chút ".
" Cảm ơn em nhiều lắm ".
"Không có gì đâu mà, chú đói chưa con có mang cháo đến đây cho chú này ".
"Um tôi thấy cũng hơi đói rồi ".
Em ấy mở hộp cháo ấy ra. Tôi đưa tay nhận hộp cháo nhưng em ấy lại không đưa cho tôi.
"Không được!, Chú ngồi yên đó chú không khỏe nên con sẽ bón cho chú ăn".
"Tôi không còn nhỏ nữa đâu, tôi có thể tự ăn được mà ".
"Chú ngồi yên đi, con bảo không được ".
"Được rồi được rồi, tôi sẽ ăn nếu em đổi cách xưng hô đi tôi không thích bị gọi bằng chú như thế này đâu ".
"Chú muốn con gọi như thế nào ạ ?".
"Anh Taehyungie ".
"h-hả?".
"Tôi không muốn nói lại đâu".
"a-anh Taehyungie để con bón cháo cho anh Taehyungie ăn nhé >.<".
"Được!".
Em ấy bón cho tôi ăn mà tay em ấy cứ run. Hành động đó làm cho cấp bậc dễ thương của em ấy lại nâng lên một bậc.Em ấy ở lại với tôi tới 14h nhưng vì lí do gì nó em ấy phải về nhà.
"Chú ơi, cơm xin phép về trước nhé".
"Em đi đi, để tôi kêu vệ sĩ chở em".
"Không cần đâu ạ, con có thể về được".
Nghe em ấy nói vậy tôi cũng đành để em ấy đi về, lúc đi ngang qua tôi chân em ấy va vào chân giường ngã vào tôi môi em ấy chạm vào môi tôi.
Ôi nói thật là lúc đó tôi vừa hoang mang vừa vui mừng. Có lẽ em ấy cũng hoảng lắm vì khi ngã vào tận 2 phút sau em ấy mới hốt hoảng đứng dậy. Em ấy ngại chạy ra ngoài.
"Ôi em lại làm tôi thích em hơn rồi".
Vài tháng sau khi tôi đã hết bệnh. 2 năm sau tôi vẫn làm việc và quản lý quán ăn trong 2 năm đó tình cảm của tôi và em ấy đã tăng lên rất nhiều. Vào 1 ngày nắng nhẹ tôi hẹn em ấy đi chơi và tỏ tình.
Tôi nắm tay em ấy và nói.
"Thật ra anh hẹn em đến đây mục đích không phải đi chơi mà là anh muốn nói với em rằng anh yêu em làm người yêu anh nhé ".
"Anh biết khoảng thời gian chúng ta biết nhau không nhiều nhưng em đã làm cho anh biết thế nào là yêu, thế nào nuông chiều một người. Dù tuổi của anh với em chênh lệch tận 10 năm nhưng không sao vì yêu nhau tuổi tác không quan trọng.Anh không phải là tip người lãng mạn nhưng anh hứa rằng mỗi ngày ở bên em anh nguyện nói lời sến sẩm cả đời. Làm người yêu anh em nhé ".
Em ấy đứng bất động vài giây, mắt em ấy đã ươn ướt rồi một, hai, ba giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Tôi vội vàng đi lại lau những giọt nước mắt ấy, ôm em ấy vào lòng vỗ về. Tiếng nấc của em ấy cứ vang trong lòng tôi rồi một giọng nói hoà vào trong tiếng nấc ấy.
"Em đồng ý ạ".
Sau khi tỏ tình em ấy, tôi đã xin phép bà của em ấy mang em ấy về sống chung với tôi thì bà đã đồng ý.
Khi quen nhau được 2 năm tôi dẫn em ấy về ra mắt gia đình của tôi, lúc đầu em ấy sợ không dám về cùng tôi nhưng sau nhiều lần thuyết phục thì em ấy cũng chịu đi. Trên xe em ấy cứ lẩm nhẩm những câu chào thật thân mật, tôi ngồi kế bên cũng phải bất lực với ẻm.
"Chú nhớ ghé mua quà cho 2 bác nữa nha".
"Biết rồi tiểu yêu thỏ".
Sau khi mua quà và tiếp tục chạy về Kim gia. Vừa tới trước cổng, em ấy đã choáng ngợp trước 'nhà' của ba mẹ tôi, nói một cách khiêm tôn là nhà nhưng thật ra nó là một dinh thự cổ từ thời ông cố tôi tới nay. Trước cổng có vài chục người đứng hai bên cúi đầu chào, phía trong gồm 50 người hầu và 1 ông quản gia đứng ở cửa chính cúi đầu chào.
"Chào mừng thiếu gia về nhà ".
Ba mẹ tôi chạy ra để nhìn mặt con dâu tương lai. Vừa thấy ba mẹ tôi em ấy cúi đầu chào, ba mẹ dẫn em ấy vào nhà mà quên luôn sự hiện diện của tôi luôn ༎ຶ‿༎ຶ . Mẹ tôi và em ấy nói chuyện rất hợp nhau nên em ấy không còn sợ mẹ tôi nữa. Bà chuẩn bị bữa tối cực hoành tráng, trong bàn ăn 4 người chúng tôi nói chuyện qua lại, sau đó tôi có nói với mẹ chuyện kết hôn của chúng tôi và bà cũng đồng ý.
Vài tuần sau ba mẹ tôi sang nhà của bà em ấy bàn chuyện hôn sự và được bà em ấy chấp nhận, còn ngày lành tháng tốt để rước em về nhà là lúc em 20 tuổi đây là yêu cầu của em ấy nên tôi và gia đình đã chấp nhận lời yêu cầu này.
2 năm sau chúng tôi kết hôn với sự chúc phúc của bạn bè, gia đình. 1 năm quen biết, 2 năm yêu nhau và 2 năm sau kết hôn với nhau. 5 năm bên nhau nhưng tình yêu anh dành cho em đến nay ngày một tăng chứ không giảm.
______________________________________
Xin lỗi vì đã bỏ bê fic lâu như vậy. Việc học của tớ nó nhiều kinh khủng nên tớ không có thời gian để vào viết được, chắc có lẽ tớ sẽ lâu ra chap trong khoảng thời gian này. Các cậu đừng bỏ theo dõi fic nhé tớ sẽ cố gắng ra chap thật nhanh cho các cậu. Mãi iu <3
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook • chú Kim và Kookie
Fanficnhững mẫu chuyện hằng ngày của kookie và chú Kim (/・ω・(-ω-) *Lưu ý: đây là tác phẩm đầu tay của tớ nên lời văn vẫn còn non tay nên mong các cậu thông cảm. Tớ không có lịch ra chap cụ thể, có ý tưởng lúc nào tớ đăng lúc đó. WARNING: ĐỌC NHỚ VOTE