Mười bảy năm trước Jungkook gặp Jimin vào một buổi chiều đầy nắng.
Năm đó Jungkook chỉ mới là đứa trẻ học lớp bốn. Sau giờ tan học Jungkook nghe lời nói thách của bạn bè rằng nếu như ai có thể lên sân thượng của trường sau đó quay trở xuống an toàn sẽ là người can đảm nhất. Trường học khi đó có tin đồn mỗi chiều tan học sẽ nghe tiếng sáo vang trên tầng thượng. Mấy đứa trẻ nhát gan bảo nhau có ma trên đấy. Trẻ con ai lại không muốn mình như những siêu anh hùng trên phim ảnh xem mỗi tối, vì vậy muốn thể hiện bản thân với bạn bè rằng mình cũng có thể mạnh mẽ như vậy, không sợ những điều xấu xa. Kéo nhau muốn thi xem ai dám lên tầng thượng một mình sau giờ tan học, Jungkook cũng nằm trong số những đứa trẻ đó. Nhưng đến khi trước mặt là cầu thang lại chẳng đứa nào dám bước lên.
Tiếng sáo lại bắt đầu vang lên, cả bọn run lẩy bẩy nhưng vẫn không muốn rời khỏi, như vậy chẳng khác gì bản thân nhát gan yếu kém. Đẩy đến đẩy lui, một cậu nhóc béo tròn đẩy Jungkook lên phía trước. Jungkook suýt thì ngã ra mà khóc đến nơi. Một đứa nhóc hơi gầy yếu nhìn Jungkook sau đó nói với cậu nhóc đã đẩy Jungkook khi nãy.
"Bạn đẩy bạn ấy làm gì? Jungkook nhát lắm, còn nhát hơn tụi mình nữa, không chừng lát nữa Jungkook là người chạy đầu tiên bỏ tụi mình lại đó."
Cậu nhóc khi nãy ngốc nghếch gãi đầu sau đó nhìn Jungkook. Mấy đứa nhóc khác cười khanh khách nói đúng rồi. Jungkook cau mày bĩu môi nhìn bọn chúng.
"Ai nói mình nhát, mấy bạn đứng ở đây đợi mình, mình lên đó xem có gì không rồi xuống dẫn mấy bạn lên. Mình không nhát, bây giờ mình tự lên một mình, đến khi mình xuống mấy bạn phải công nhận mình là người can đảm nhất."
Vừa dứt lời Jungkook mím môi chạy một mạch lên tầng trên. Nhưng đến tầng cuối cùng sát tầng thượng cả người bắt đầu run rẩy. Tiếng sáo càng lúc càng rõ, Jungkook xoay người muốn chạy xuống lại nhưng nhớ đến lời cậu nhóc gầy đã nói khi nãy. Cậu siết tay chậm rãi bước lên. Bước cuối cùng lên đến, Jungkook nhìn thấy bóng hình một cậu nhóc gầy nhỏ đang ngồi đưa lưng về phía cậu. Người kia mặc đồng phục học sinh, trên tay là cây sáo dài y như trong sách âm nhạc. Người đó đứng ở giữa sân thượng, nắng chiều buông lên cả đôi vai gầy nhỏ, gió nhẹ thổi phất mấy sợi tóc tung bay. Tiếng sáo vẫn vang lên đều đều, Jungkook vô thức bước thêm một bước nhưng không cẩn thận vấp chân vào nhau.
"Ui da!!!"
Cậu nhóc vẫn ngồi yên ở đó, mấy chục giây sau tiếng sáo mới biến mất, dường như cảm nhận được điều gì đó cậu nhóc quay đầu lại. Khi Jungkook ngẩng mặt lên đã thấy cậu nhóc kia tròn mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cậu. Jungkook có hơi sợ, cậu gượng cong khóe môi hỏi:
"Xin chào!"
Cậu nhóc kia không trả lời, nghiêng đầu nhìn Jungkook.
Jungkook nằm dưới đất chớp chớp mắt nhìn cậu nhóc đang đứng trước mặt.
Hai người nhìn nhau như vậy chừng mười mấy giây, Jungkook thấy cậu nhóc kia bỏ cây sáo vào hộp, đeo cặp lên đi ngang qua Jungkook để bước xuống. Jungkook lập tức đứng dậy phủi quần áo sau đó chạy theo vừa đến tầng dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin | Trăng Sáng
FanficÁnh trăng rất đẹp, nhưng mãi mãi không thể nào với tới... Có những người hệt như ánh trăng, chỉ có thể đặt trong lòng, mãi mãi không thể chạm vào... Dù có hay không còn thích ngắm nhìn nữa thì ánh trăng vẫn sẽ luôn sáng... - Xin thề là không hề ngượ...