Chương 23.1

866 89 2
                                    

Do chương này khá dài nên mình sẽ chia ra làm hai phần nhé!

Edit: Euphoria

Trải qua va chạm năm sáu lần, dược hiệu cũng không có dấu hiệu giảm nhiệt, vẫn còn ngứa ngáy khó chịu. Hai chân vai ác nhũn ra, đứng thẳng không xong nhưng vẫn cắn răng không chịu yếu thế trước Đức Tây Lễ. Khi thần trí không rõ ràng hắn đã hướng đối phương cầu xin nhiều lần, bây giờ bảo hắn khi thanh tỉnh thỉnh cầu người khác, hắn không làm được!

Tinh dịch của Đức Tây Lễ lưu lại phía sau theo rãnh mông chảy xuống, chính hắn cũng không muốn xem tình huống thân thể của mình, liền mặc kệ Đức Tây Lễ ôm hắn tới ao nước ấm để tẩy rửa những thứ trong thân thể.

Học giả tách hai cánh mông kẹp chặt của hắn, tinh tế mà đem những thứ trong người dẫn ra, cũng không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, làm ra những động tác dư thừa khác.

Quần áo mới vừa rồi đều để ở tàng thư của học giả, vai ác hiện giờ bị bắt cả người trần trụi mà đứng ở trước mặt học giả. Trong lòng miễn cưỡng an ủi chính mình rằng dù sao đều là nam nhân, hắn cũng không cần cảm thấy cảm thấy hổ thẹn.

Chờ ma lực khôi phục, hắn lại niệm chú làm học giả quên đi là được.

Đức Tây Lễ bọc hắn trong một cái thảm, ánh mắt vô tìnhmà cố ý liếc về phía cửa phòng tắm, một mặt nói khẽ với hắn: "Ngài không muốn kiếm sĩ thấy tình huống hiện giờ đi?"

Vai ác trừng mắt với học giả, không nói gì.

Đức Tây Lễ cũng không để ý hắn làm ra loại hành động thất lễ này, ngược lại cúi người ở đầu vai trắng nõn dính bọt nước của hắn nhẹ nhàng mà cắn một ngụm, nói: "Để Tát Mễ Á pháp sư nhìn thấy, cũng không phải chuyện tốt gì đi? Hắn cũng sẽ không ôn nhu hơn ta đâu......"

Vai ác hỏi: "Ngươi sẽ thả ta đi sao?"

Hắn nhưng không cảm thấy Đức Tây Lễ sẽ có lòng tốt như vậy, đối phương nhất định sẽ nhân lúc này mà đưa ra một yêu cầu không tốt đẹp gì cho mà xem.

"Thả ngài đi sao?" Học giả ôn hòa mà cười, nói, "Ta đương nhiên sẽ thả ngài đi, để bọn họ thấy mặt ngài, với ta mà nói cũng không phải điều tốt gì? Bất quá......"

Học giả từ trong túi lấy ra một tập truyền tống phù ở trước mặt vai ác ve vẩy, mỉm cười nói: "Ngài cho phép ta làm một chuyện, ta liền đem cái này đưa cho ngài."

Cường đoạt là điều không thể thực hiện được. Hắn hiện tại sức lực căn bản so ra kém học giả. Học giả tuy là đứng thứ hai từ dưới đếm lên trong vai chính đoàn, nhưng lại là thanh niên có thân hình cao lớn, chế phục một người không có ma lực như hắn thì dễ như trở bàn tay.

Vai ác suy nghĩ một lát, miễn cưỡng gật gật đầu, hỏi học giả: "Là chuyện gì?"

Học giả không có trả lời, chỉ là từ bên trong túi lấy ra một chiếc lông chim màu xanh biếc, rũ mắt nhìn vai ác cười nói: "Xoay người lại đi."

Màu lông chim kia ở trong không gian đầy hơi nước lóe lên những ánh kim phấn, thực sự rất đẹp. Nhưng khi vai ác nhìn thấy nó lại thấy sống lưng chợt lạnh, hai chân nhũn ra suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn chưa thấy qua cái này, nhưng trực giác nói cho hắn, chiếc lông chim này không phải là đồ vật hay ho gì.

[EDIT] Chuyện về liên đoàn vai chính đều ái mộ vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ