Chương 23.2 (H)

872 91 4
                                    

Edit: Euphoria

Khi hắn cảm thấy rốt cuộc mình cũng chạm được vào phần đuôi của chiếc lông chim thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cạch,... quay đầu lại nhìn thì mới phát hiện hoàng nữ đã đứng ở đó từ bao giờ.

Vai ác khiếp sợ mà quên mất việc đầu tiên là phải đem ngón tay lấy ra. Hắn giương miệng định nói gì đó nhưng phát hiện cái gì cũng đều nói không nên lời.

Hoàng nữ cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, nàng nhìn vai ác, đôi mắt lan tử la mở lớn, tựa hồ hoàn toàn không thể lý giải tình huống trước mặt. Nhưng nàng không có xoay người lảng tránh mà lại chậm rãi đến gần vai ác.

Vai ác lúc này mới cuống quít đem ngón tay rút ra, dịch thể chảy ra dính vào ngón tay, dắt ra một cái chỉ bạc trong suốt. Hắn tâm tình thực hỏng mất liền đi đến trước mặt hoàng nữ nói: "Thỉnh ngươi không cần nhìn, xoay người sang chỗ khác đi."

Để nữ hài tử nhìn thấy bộ dạng này, cùng với việc để kiếm sĩ nhìn thấy có cái gì khác biệt đâu!

Hoàng nữ mím môi, cúi xuống nhìn thẳng thân thể hắn một hồi, nói: "Ngươi hiện tại rất khó chịu sao?"

Thanh âm của nàng không phải kiểu mềm mại trong trẻo của thiếu nữ, mà lại là thanh âm khàn khàn thập phần không hợp với khuôn mặt nhu mỹ của nàng. Nếu không nhìn gương mặt kia thì rõ ràng đây là giọng của một nam nhân.

Vai ác bỗng phát giác có chỗ không đúng, nhưng hắn lại phản ứng chậm, chỉ trong chớp mắt khi hắn lấy lại tinh thần thì đã bị đối phương trở mình đè chặt dưới thân rồi.

Mái tóc xoăn màu bạc dài đến hông của hoàng nữ bỗng nhiên dần dần biến ngắn, ngũ quan nhu mỹ cũng dần dần sắc bén hơn, dáng người mảnh khảnh cũng trở nên cao lớn, chắc nịch hơn nhiều, tuy không phải loại đại hán cơ thể cường tráng nhưng cũng đã thành thân hình của nam thanh niên rắn chắc.

Vai ác nhìn những biến hóa của hoàng nữ mà câm nín, không thốt lên nổi một tiếng.

Khôn..... Không lẽ hắn đã bắt sai người sao?

Vì cái gì hoàng nữ liền biến thành nam nhân hả!? Hắn nhất định hẳn là đang nằm mơ đi!?

Hắn thật vất vả tìm về thanh âm chính mình, rốt cuộc có thể mở miệng hỏi hoàng nữ nói: "Ngươi không phải hoàng nữ Hi Nhã!? Ngươi là ai?"

Hoàng nữ ấn cổ tay của hắn, đem hắn gông cùm xiềng xích ở trên giường lớn, đôi mắt lan tử la mị lên, thấp giọng nói: "Ngươi nói rất đúng, ta không phải Hi Nhã, ta cũng không phải hoàng nữ."

Vai ác vội vàng nói: "Ta đây liền đem ngươi trả về."

Hoàng nữ nói: "Ta là Hi Sắt, hoảng tử thứ bảy của quốc vương, cũng là bạch kỵ sĩ trong đoàn kỵ sĩ."

Vai ác: "......"

Hắn không lời nào để nói. Hắn lúc trước tại thời điểm bắt người đáng lẽ phải kiểm tra kĩ chứ!

Hiện tại quốc vương kỵ sĩ đem hắn giam cầm ở chỗ này, có phải hay không muốn một kiếm chém đầu hắn dâng cho quốc vương? Có phải đã nhìn ra hắn hiện tại không có ma lực, mới cứ như vậy phơi bày thân phận?

Hắn trong lòng rối loạn suy nghĩ, lúc cúi đầu lại nhìn thấy đối phương vén lên chiếc váy dài hoa mỹ không phù hợp, lộ ra cự long với chiều dài đáng sợ.

Hai đùi bị đối phương mạnh mẽ nâng lên rồi tách ra, hai bên cánh tay đều bị hoàng tử hạ giam cầm phù, cố định ở trên giường, hoàn toàn mất đi năng lực ngăn cản động tác của đối phương.

Cự vật cực nóng kia đặt ở huyệt khẩu mà ban nãy hắn đã tự khuếch trương một chút, nhẹ nhàng mà cọ cọ. Trong cơ thể, lông chim tựa hồ cảm nhận được động tĩnh, cũng bắt đầu xôn xao lên.

Vai ác từ trong cổ họng nỗ lực ngăn cản đối phương nói: "Quá...... Quá lớn, ta...... Ta sẽ chết......"

Hi Sắt cúi người xuống dưới hôn khóe mắt đang chảy nước mắt sinh lý của hắn, nói: "Ngươi sẽ không chết, đem chân tách ra chút, ta sẽ làm tốt bôi trơn."

Hoàng tử từ nhẫn không gian trên tay lấy ra một lọ màu hoa hồng, đem eo vai ác nâng lên, thông báo với hắn rằng mình sẽ đem chất lỏng này bôi lên cửa huyệt.

"Không cần...... Ta không nghĩ......" Vai ác chân hơi hơi run, hắn chỉ cảm thấy nhân sinh đã hoàn toàn sụp đổ. Huyệt khẩu bị đổ bí dược càng thêm ngứa, hai chân hắn không cần hoàng tử tách ra, chính mình liền mở ra rất lớn giống như mời gọi đối phương tiến vào.

Sau khi đổ hết chất lỏng, cự long liền từng chút từng chút xâm nhập vào thông đạo chật hẹp, hoàng tử kéo áo sơ mi lên trên, gục đầu xuống ngậm lấy hai điểm đỏ thắm dựng đứng trước ngực của vai ác, nói: "Đau thì nhớ nói ra."

Hai người thân thể chặt chẽ mà dán lấy nhau, vai ác câu chân trên eo hoàng tử, cự vật kia đã hoàn toàn đi vào bên trong cơ thể hắn. Trong lúc tiếp thu quá mức chi vật của hoàng tử, vừa cảm thấy thống khổ đan xen chút vui thích kỳ lạ, miệng hắn chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nức nở mà vô pháp nói thứ khác. Hi Sắt tay đặt ở sau thắt lưng hắn, đem hạ thân hắn lại hướng lên trên, huyệt khẩu bị mạnh mẽ căng ra quá mức, cự long rút ra một lát sau, lại hung hăng mà va chạm đi vào.

Vai ác khóc đến khàn giọng, lông chim kia không biết vì sao bị thân thể hắn hấp thu tiến sâu vào, mỗi lần Hi Sắt va chạm đều mang cho hắn thống khổ, nhưng khi đối phương rời đi, hắn lại vội vàng thít chặt níu kéo, hy vọng đối phương lại đâm mạnh vào trong thân thể hắn.

Hắn ở đằng trước được vỗ về chơi đùa rốt cuộc cũng không khống chế được mà bắn ra một dòng nước trong, Hi Sắt đem vài thứ đồ bắn lên mặt hắn liếm sạch, rồi cúi xuống môi lưỡi triền miên với hắn.

Một khắc khi cự long thở ra hơi thở trắng, hai chân vai ác cũng hoàn toàn mất đi sức lực, mềm mại mà trượt xuống dưới.

[EDIT] Chuyện về liên đoàn vai chính đều ái mộ vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ