Kaeya Alberich, đó là tên gã.
Và hồng miêu, đó là cách gã gọi "tên" em.Còn ngày trời gió đông u uất mà lạnh lẽo, lãng du qua ngọn hoang vu xơ xác, là ngày đầu tiên Kaeya say mèm trong đôi mắt ấy.
Đó là một khoảng khắc khoải trong trí nhớ khôn nguôi, giữa trời tuyết trắng lã như bụi thấm ướt mái đầu đang lom khom nhặt củi từ những cành thông gãy, rụng rơi dưới mặt đất sau cơn gió bão đi qua từ vài ngày trước. Nó in hằn thành vết cứa trong trí óc và tạc vào trái tim cháy rực hơi thở của kẻ tình si lỡ may bắt gặp được tóc đỏ.
Em nhỏ nhắn, khuôn mặt em thanh tú với những nét mảnh điểm lên đôi mày cùng mí mắt, cái mũi nhỏ bé xinh xinh đỏ ửng giữa tiết trời âm 10 độ, gò má em thon nhưng đầy và mềm, với đôi môi hồng ấm có hơi khô vì ngày đông rét buốt. Nước da em trắng sứ và hồng hào, yêu kiều và diễm lệ. Cả người em nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ, đang ở nơi rừng vắng nhặt củi khô, và Kaeya đứng trên ngọn đồi thấp trống trải nơi đây, tựa lưng vào thân cây thông già quá khổ, vô tình bắt gặp được hình bóng em bé nhỏ len lỏi giữa những tán cây sồi và bạch đàn kia, với mái tóc đỏ dài và bông xù hơi xoăn lọn nhẹ, đầu đội hờ chiếc mũ đan tay ấm áp có nút thắt tua rua bên trên, cổ em quàng chiếc khăn bông đỏ vài vòng quanh xương đòn, vòng ra sau gáy và để nó tung tăng sau lưng mỗi khi em bước đi, mỗi lúc em khom người xuống để nhặt nhạnh những cành cây, hay lúc em vừa đi vừa đá chân sáo làm tung tóe hết lên những ụ tuyết đọng lại sau cơn bão giông giá rét.
Em làm gì ở đây nhỉ, nhà em ở ngọn đồi nào gần đây sao, ở một nơi xa khuất bóng người như thế này? Đỉnh "tê tái" này làm gì có ai ở được đâu cơ chứ, nó là đồi hoang vu mà. - Gã nghĩ.Và không để bản thân mình tự mắc vào vòng luẩn quẩn ấy, gã đi theo em nhặt củi hoặc xa hơn là về tận nhà. Kaeya bám theo những chặng đường em đã đi qua, lội qua nhưng con suối róc rách theo khe đá, băng qua những cánh rừng trắng màu ngà với những con đường mòn tuyết phủ và len lỏi theo hàng cây lá kim mang sắc cam úa tàn, hiu hắt mà vắt mình cheo leo trên những tán cây khẳng khiu, mục rỗng. Cuối cùng sau khi qua con dốc lên đỉnh đồi có độ cao tầm trung, gã thấy căn nhà nhỏ màu ghi, điểm phấn trên mái nhỏ và nằm giữa nền giấy trắng của tiết trời thiên nhiên. Em dỡ cái giỏ đựng củi khô với cành cây xuống, để nó dựng bên hiên nhà và tháo đôi găng, lau đi vết tuyết đọng trên bệ cửa sổ hai bên căn nhà. Sau khi em vào trong được một lúc, Kaeya lại gõ lên cửa nhà em.
- Ừm.. xin chào! Có ai ở nhà không thế?
- Xin đợi chút _ Tiếng nói lảnh lót vang lên bên trong căn nhà gỗ sồi cũ kĩ, sau đó là tiếng mở cửa cọt kẹt đẩy nhẹ nhàng ra ngoài. - Xin chào, anh tìm tôi sao?
- Tôi là người sống dưới thị trấn gần chân núi lên đây săn thú, nhưng có lẽ trời sắp nổi giông bão trước khi chuyển sang tối hẳn, và tôi e là mình chẳng thể xuống núi kịp trước khi cơn giông kéo tới, nên tôi có thể xin nương nhờ nhà em đêm nay được không? _ Gã đưa ra cái cớ đầy xảo trá, khiến cho con người ta không thể từ chối, lối tư duy sắc bén và lời nói ma mãnh như một con sói trắng lớn sống hơn ngàn ngày trên đồi thảo nguyên xanh rờn đến khi trải qua mùa tuyết phủ. Gã dụ dỗ, vờn quanh con mèo rừng còn non tơ sống yên bình trong lãnh thổ của nó.
- À, dĩ nhiên là được, nhà này có hơi tồi tàn, nhưng vẫn đỡ hơn là ở ngoài trời bão tuyết, anh mau vào đi.