Chương 10

217 41 2
                                    

【Dazai suốt đêm bò lên trên Không Động sơn】

Chương 10

Tác giả: Miêu Đả Cổn

Edit: Moriarty4869

Nghe xong Edogawa Ranpo nói, trên mặt Dazai Osamu cũng không nhịn được gợi lên tươi cười, mặt mày cong thành một cái biên độ ôn hòa vui vẻ.

Tuy rằng ở vô số thế giới song song trong trí nhớ cũng thấy qua cảnh tượng cùng loại, nhưng kia đều như là câu chuyện của người khác, chỉ có hiện tại tự mình trải qua, mới có thể chân chính cảm nhận được loại tâm tình cùng cảm tình này.

Anh nghĩ, tương lai đi công ty thám tử vũ trang cũng không tồi.

Quyết định, đến lúc đó đi cùng Odasaku đi, không mang theo Ango, dù sao tên Ango kia kiểu gì vẫn phải về đặc vụ khoa.

Tuy nhiên rất nhanh, Dazai Osamu lại che mặt muốn khóc.

Nhưng mà, Ranpo tiên sinh, vì sao trên đầu anh còn đeo cái tim tim màu đỏ kia vậy?!

“Ranpo tiên sinh thật đáng tin cậy mà, thật sự giúp việc lớn đó.” Dazai Osamu cuối cùng vẫn là không nhịn được cảm thán.

“Cậu biết thế là tốt.” Edogawa Ranpo chống nạnh, “Nếu có chuyện cần tôi giúp, lần sau nhất định phải kịp thời tới nói cho tôi đó, Dazai ngốc.”

Tuy rằng nói như vậy, nhưng trên đầu của anh còn đeo trái tim màu đỏ kia đó Ranpo tiên sinh!

Edogawa Ranpo bĩu môi: “Đừng nhìn, cái này liền không có biện pháp, nó cũng không phải là chính tôi có thể khống chế, cậu có thể làm lơ, nhanh chóng thói quen cũng tốt, dù sao về sau cậu sẽ còn nhìn đến càng nhiều.”

“Ranpo tiên sinh, làm ơn đừng nói gở chứ!” Dazai Osamu vẻ mặt sợ hãi.

Kỳ thật Dazai Osamu cũng không thật sự để ý tim tim Edogawa Ranpo như vậy, yêu thích của người nọ quá mức thuần túy như là trẻ con vậy, không hề ngăn cản, đường đường chính chính, quang minh chính đại hơn nữa thẳng thắn.

Cho nên, tình yêu của Ranpo mới có thể liền tồn tại từ lúc bắt đầu, hiện tại cũng không có gì biến hóa, không có che giấu gì, cũng sẽ rất kiên định.

Hơn nữa bởi vì vừa mới đối phương chủ động chặt đứt chỉ đỏ, Dazai Osamu đã không còn sinh ra sợ hãi cùng phản cảm.

Chỉ là…… Ừm, nói như thế nào nhỉ, chính là vẫn rất kì kì.

“Này! Dazai cậu lôi kéo Ranpo tiên sinh đi nói chuyện gì thế! Chúng ta cần phải đi thôi! Nhanh châm đi công tác!” Kunikida Doppo ở bên kia lớn tiếng gọi bọn họ.

“Kunikida-kun, trẻ con không cần đi công tác!” Dazai Osamu tâm tình tốt lớn tiếng kêu trở về.

“Cái gì mà trẻ con! Nơi này làm gì có trẻ con! Người trưởng thành phải đi làm công tác!” Kunikida Doppo hiển nhiên lại bị chọc giận.

“Được thôi, Kunikida má mì.” Dazai Osamu thở dài.

“Dazai! Cậu kêu ai là má mì đấy!” Kunikida Doppo lại lần nữa muốn đánh người.

Dazai Osamu đi theo nhảy nhót,  Edogawa Ranpo chậm rì rì đi qua phía sau.

Không, trên thực tế anh thật sự mới 18 tuổi mà, theo bối cảnh thời đại này giả thiết thì vẫn là vị thành niên, cho nên tại sao một vị thành niên như anh lại phải thừa nhận trọng lượng anh không cần gánh vác chứ?!

【BSD×JJK】Dazai Suốt Đêm Bò Lên Trên Không Động Sơn【Edit】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ