Thể loại: sad
Rating: K+
Bạch ta không sở hữu nhân vật nào hết, cơ mà cốt truyện là của Bạch ta nga~~
Không có sự cho phép của Bạch Bạch, đừng đem ra ngoài nga~ tội bé nó T•T Nếu đem ra ngoài, nhớ báo Tiểu Bạch nga~ nhớ ghi cre đầy đủ nga~~
Vào một buổi sáng trong lành, những tia nắng ấm áp len lỏi qua những chiếc lá, trườn vào bậc cửa sổ của một ai đó....
Anh khẽ dụi mắt, lờ đờ vươn vai đón nhận một buổi sáng nhẹ nhàng.. Anh tên Park Chanyeol...
Anh nhẹ nhàng nhìn sang bên cạnh- nơi chiếc gối và chăn được sắp xếp gọn gàng. Anh cười mỉm, cố gắng giấu đi sự lo lắng trong thẳm sâu tâm hồn anh, nơi không có người con trai nhỏ nhắn nào đó, với nụ cười mắt cười mà anh... ĐÃ TỪNG thấy nó mỗi sáng...
"Chắc em ấy đi làm trước rồi..."
Anh chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu một ngày mới, chỉn cho mọi thứ để đến công ty làm việc...
Bước xuống đường, anh lững thững đi bộ đén công ty, tay cầm cái điện thoại gọi một ai đó, mà câu trả lời luôn là... không.
Một lần nữa, như tự trấn an và ngăn không cho giọt nước mát lăn xuống...
Cậu bước vào một quán café...
"Cho tôi một ly Cappucino, cám ơn!"
Tuyết tháng mười hai...
Anh khẽ run.. hớp ngụm cà phê, anh nhìn ra ngoài cửa, tay mân mê cái tách, thở phào một cái, anh nhìn vào thứ màu nâu nâu, sóng sánh trong một chiếc tách trắng, phản chiếu lại hình ảnh của anh... Chỉ ANH...
Dường như nơi đây, anh cảm thấy cô đơn lắm, anh cảm thấy....
...MẤT MÁT..
Trong công ty:
Chanyeol vừa bước vào, cất lên tiếng chào vui vẻ, anh bước tới bàn làm việc, ngồi phịch xuống ghế, vươn vai một cái, một người con trai đi tới:
_Yah! Tên Park DoBi này, cậu vừa vào một cái mà không thèm chào tớ à~
_Cái tên điên này! Yah~! Kyung Soo à, cậu lãng tai à, &#*##;'&jddjfk;@&#@
Nhóm trưởng Suho ngồi gần đó, nhìn hai 'đứa trẻ' đang cãi nhau, nhẹ mỉm cười một cách khó hiểu..
Có điều gì đó, anh đang giấu Chanyeol.....
_Kyung Soo ah~ Cậu thôi đi. Quay lại làm việc đi!!!!
Chanyeol quay về bàn làm việc của mình, anh nhận ra... có một bó hoa hồng đặt trên bàn anh... cùng vơid một bức thư chúc anh một ngày tốt lành đến từ một người....
Byun Baekhyun...
Anh mỉm cười, một nụ cười thực sự hạnh phúc....
Anh cầm bó hoa lên, cảm giác như.. Baekhyun đang ngồi bên anh... ôm lấy anh..
Anh nhắm mắt lại, chìm đắm trong sự ngọt ngào..
Có ai đó..
KHÔNG cười..
_Suho hyung ah, em nghĩ... chúng ta có nên nói cho Chanyeol biết sự thật không?
_... Hyung nghĩ.. không cần đâu..
Chanyeol đứng lên, anh bước vào nhà vệ sinh với khuôn mặt tốt hơn hẳn
..Ngoài đó
Kyung Soo lặng lẽ khóc, Suho cũng chỉ biết lặng lẽ nhìn theo..
_ Tại sao chứ? Tại sao anh ấy không thể chấp nhận được sự thật là... Baekhyun đã.... CHẾT rồi... để mỗi sáng, cậu ấy tự cho là Baekhyun đã đi làm trước và sắp xếp chăn gối, nhung thật ra anh ấy tự sắp xếp chúng, anh ấy tự mua hoa và viết thư rồi cho rằng đó là của Baekhyun... Anh ấy không thể nào mãi như vậy được, như thế,chỉ làm anh ấy đau thêm mà thôi...
Kyung Soo nghẹn ngào....
Byun Baekhyun, đã chết trong một vụ tai nạn giao thông... Không thể chấp nhận được sự thật ấy, Chanyeol đã tự dựng lên câu chuyện của riêng anh...
Byun Baekhyun.... vẫn SỐNG
Chỉ là....
Cậu ấy... không xuất hiện trước mặt anh mà thôi...
Tối đó, anh về nhà, tự sắp xếp chăn gối trước, anh nằm xuống, hai hàng nước mắt khẽ lăn xuống....
Ngủ ngon nhé...
BAEKHYUN của anh...
. _END_
Author: ah~ thật sự nó rất là ngắn ha! Mong mọi người thông cảm... T^T Lẽ ra phải là siêu siêu đoản văn mới đúng!
Hãy cho Bạch Bạch ý kiến nga~~ Mình dự tính sẽ làm một cái Longfic, các bạn muốn couple nào thì cmt nha~ Bạch Bạch sẽ dựa theo số đông nga~~~~
Kamsa~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản văn] [ChanBaek] [SE] Memories....
Fiksi PenggemarCó những sự thật mà chúng ta không thể nào chấp nhận được, để rồi bù bắp những KÍ ỨC vào khoảng trống ấy, tưởng tượng lại những kí ức mà.... không có ai đó kề bên....