-2-

63 10 0
                                    

"Bắt được em rồi!"

Nơi con đường giao nhau sau quán rượu ẩm ướt và chật hẹp, cánh tay em bị níu lại khiến những bước chân trượt đi ngã nhoài về khoảng không trống rỗng. Em cứ nghĩ mình sẽ bị ngã thật đau, khi cơ thể mảnh khảnh này đập xuống nền đất lạnh lẽo bẩn thỉu còn đọng lại những vũng nước mưa từ cơn mưa ban chiều. Em nhắm chặt mắt lại, chờ đợi một con đau sắp sửa giáng tới.

Nhưng không, đó không phải là nền đất lạnh. Đó là lồng ngực của một gã đàn ông khoác lên mình những tấm lụa đắt tiền và mềm mại nhất mà em chưa bao giờ được chạm tới. Gã đang ôm lấy em, và liên tục lặp lại duy nhất một câu nói. "Bắt được em rồi."

"Ngài,...thưa ngài..."

Không mất quá năm giây để em nhận thức được tình hình hiện tại. Vì vậy em ngay lập tức vùng ra khỏi cái ôm, nhưng bàn tay người kia vẫn siết chặt lấy cổ tay em chẳng để em có cơ hội trốn thoát.
Đứng trước em bây giờ là một gã quý tộc, với đôi gò má giương cao ưng ửng đỏ hơi ngà ngà say. Ở quán rượu này, viễn cảnh một đứa hầu rượu bị bắt lại xảy ra như một điều phước lành có thể làm thay đổi cả cuộc đời nó. Điều đó được gọi là một bước lên mây, dẫu cho sự thực nó quá ngắn ngủi.

Nhưng em nào đâu có phải một đứa hầu rượu. Em chỉ là một thằng nhóc chạy bàn kiếm cơm sống qua ngày nơi chốn tạp nham chứa chấp đủ mọi tầng lớp của xã hội. Vậy vì cớ gì gã lại để ý đến em? Vì cớ gì gã lại nhìn em bằng đôi mắt màu lam đục ngầu như trân quý một thứ bảo vật mà gã vừa vụng về đánh mất?

"Thưa ngài,..." Em gọi lại một lần nữa, phần cổ tay cựa quậy như muốn tìm đường thoát ra khỏi vòng gông của gã quý tộc lạ mặt. Nhưng lời tiếp theo phát ra từ người tóc bạch kim đã làm em khựng lại. "Hát cho ta nghe đi."

Lời đề nghị của vị tử tước buông ra nhẹ như chiếc lông vũ chao đảo đáp trên mặt hồ, nhu hòa và dịu dàng biết mấy. Đó không phải là một loại mệnh lệnh, thứ mà những kẻ cầm quyền luôn lấy ra để đe dọa những số phận nghèo hèn buộc phải phục tùng những yêu cầu mà họ mong muốn. Nó thật sự không hợp, hay chính xác hơn là không đúng với màu tóc bạch kim nổi bật của vị tử tước trẻ.

Em biết, điều mà tất cả mọi người đều nằm lòng và biết rõ, về màu tóc bạch kim là niềm kiêu hãnh uy quyền của dòng dõi quý tộc họ Min nổi tiếng nhất kinh thành. Từ rất lâu, người dân trong kinh thành đã rỉ tai nhau về ba dòng tộc hùng mạnh nhất của vương quốc, rằng chỉ cần có bất kì ai mang màu tóc giống với một trong ba dòng tộc này đều sẽ bị chém đầu. Màu tím khói của gia tộc họ Kim, màu hung đỏ của gia tộc họ Park, và cuối cùng là màu bạch kim đại diện cho gia tộc quyền lực nhất - họ Min.

Một người có quyền năng như thế, tại sao lại phải hạ mình níu lại một kẻ hát thay và yêu cầu một điều quá đỗi bình thường như vậy? Em không hiểu. Nên tất cả những gì em làm chỉ là trao cho gã đôi đồng tử nâu sẫm mở tròn khi đôi môi lại lần nữa khép mở. "Thưa ngài, tôi không hiểu."

"Hát đi. Hát lại bài hát mà ta vừa được nghe."

Gã níu tay em chặt hơn, thanh âm trầm ổn lại vang lên lặp lại điều mà gã hằng mong muốn. Gã cảm tưởng như bây giờ gã đã quá say, say vì tiếng hát em động lòng chạy trong trí não gã vẫn còn đọng lại. Gã muốn thưởng thức lại nó một lần nữa, chỉ dành riêng cho một mình gã thôi.

[YoonJin] Still with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ