Thực tế, "Ta sẽ trở về sớm thôi." của Yoongi đã kéo dài được hai ngày, và dường như nó vẫn sẽ còn tiếp diễn. Kể từ lúc đặt chân vào tòa lâu đài xa hoa, Seokjin chưa hề được thấy sự xuất hiện của gã, song, điều đó cũng không làm em muộn phiền. Hai ngày qua, em sống như một cái xác không hồn, ngồi bó gối trên chiếc giường trắng, nhìn những đồ vật màu trắng thay nhau được vận chuyển vào lấp đầy kín căn phòng. Đúng giờ định, sẽ có người hầu mang thức ăn đến cho em, nếu cần ra ngoài, cũng sẽ có người theo sát.
Em bây giờ, chẳng khác gì một chú chim nhỏ, bị giam cầm không thể cất cánh trong một chiếc lồng son.
"Cậu Seokjin. Tôi được ngài Min-..."
"Tôi không ăn được gì đâu. Đừng mang đến nữa."
Em đáp lại giọng nói đằng sau lưng, khi đang nằm quay lưng về phía cảnh cửa. Thật sự em đã không thể ăn bất cứ thứ gì từ hôm qua đến giờ, khi cơn buồn nôn cứ đeo bám em dai dẳng. Đĩa thức ăn được mang đến một giờ trước vẫn còn y nguyên trên chiếc tủ đầu giường. Nên khi người kia ngỏ ý muốn nói gì đó, em đã từ chối ngay vì nghĩ đó lại là một đĩa thức ăn khác.
"Không thưa cậu. Tôi đến đây không phải để đưa đồ ăn." Giọng nói phía sau lại vang lên, mang theo cả tiếng lạch cạch của vật bằng sắt xê dịch trong chiếc hộp thiếc rỗng.
"Ông là?" Seokjin cuối cùng cũng chịu ngồi dậy. "Một thợ cắt tóc được ngài Min mời tới, thưa cậu." Người đàn ông mở mũ chào em một cách xởi lởi.
Seokjin đã từng có ước mơ trở thành thợ cắt tóc khi còn nhỏ, lúc em lần đầu được mẹ dẫn đi cắt tóc ở một cửa tiệm cũ. Người thợ cắt tóc khi ấy là một người bạn cũ của mẹ em, sở hữu một đôi tay điêu luyện và chiếc kéo đẹp nhất em từng thấy. Đó là lần đầu tiên cũng như duy nhất trong đời em được một ai đó cắt tóc. Bây giờ nghĩ lại, khi nhìn vào đôi tay thoăn thoắt của người thợ đang biến tấu mái đầu mình, em vẫn không thể che giấu sự ngưỡng mộ lẫn tiếc nuối.
"Cậu Seokjin, cậu hài lòng với kiểu tóc mới này chứ?"
Người đàn ông đặt tay lên vai em, hồ hởi hỏi. Nhưng sau đó lại không nhận được bất cứ câu trả lời nào. Bởi lúc này đây, em đang nhìn chính bản thân mình trong gương một cách ngỡ ngàng. Vì kiểu tóc này đẹp quá sao? Không. Vì đã quá lâu rồi em mới được thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên gương một cách trọn vẹn, thay vì mái tóc dài lõa xõa che kín mặt mà em vẫn thường chán ghét liếc qua trên những ô cửa sổ đen đúa.
"Cậu Seokjin?" Người đàn ông hỏi lại.
"Vâng. Nó rất đẹp." Em mỉm cười, quay sang gật đầu với tay thợ vừa thở phào vì lo lắng. Em hoàn toàn có thể hiểu cho hành động đó. Vì ai mà biết gã tử tước họ Min có thể làm gì nếu như nô lệ của gã không vừa lòng với mái tóc mới vừa được cắt chứ.
Người thợ cắt tóc sau đó rời đi, trả lại không gian yên ắng cho căn phòng màu trắng toát như thuở ban đầu. Em vẫn ngồi bên chiếc bàn gương, với cảm xúc hỗn độn không thể nào diễn tả.
Rồi, em nhận ra cánh cửa phòng đã không được khóa.
*
Nửa đêm, tiếng đàn chó săn tru tréo lên dưới ánh trăng tròn đánh thức vị tử tước ngủ quên trên bàn làm việc bừa bộn. Những tờ văn kiện để lộn xộn, một số trượt ra rơi xuống đầy rẫy dưới mặt sàn. Đã hai ngày rồi, gã nhốt mình trong căn phòng cố giải quyết cho xong số lô hàng mà người cha đi vắng quẳng lại cho gã, một cách thật nhanh và hoàn chỉnh, để được gặp em.
Gã nhớ em đến phát điên.
Công việc hoàn thành xong lúc quá ngưỡng mười một giờ, với cơ thể bị rút mòn thể lực, gã chẳng buồn nhấc mình lên để trở về phòng nữa. Nhưng rồi tiếng hô hoán lẫn tiếng chó sủa ở ngoài kia thúc ép gã phải đứng dậy. Với thông tin em của gã đã bỏ trốn.
"Tìm đủ mọi ngóc ngách cho ta!" Gã gào lên, hơi lạnh tràn ngập vào buồng phổi khiến cổ họng gã như bị ai đó xé toạc. "Nếu để em ấy ra ngoài, các ngươi hãy coi chừng mạng sống của mình đi!"
Những ngọn đèn trong tòa lâu đài được thắp đến sáng rực, đám cận vệ chạy tán loạn ở ngoài sân, những con chó săn hung dữ lùng sục hết mọi ngóc ngách của khu vườn. Nhưng tất cả mọi nỗ lực đều chỉ thu lại một kết quả, không tìm thấy.
Gã tử tước trẻ ho khan, nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy tâm trí mệt mỏi khiến cơ thể gã chẳng thể nào đứng vững. Gã chưa bao giờ sợ mất một thứ gì đến như thế. Ngay giây phút nỗi tuyệt vọng chạm tới nơi đáy vực sâu nhất, rằng gã đã thật sự mất em, một đứa hầu con vội vã chạy ra từ đại sảnh của lâu đài báo cho gã một tin như ánh sáng cuối đường hầm tăm tối. "Thưa...thưa ngài! Đã tìm thấy cậu Seokjin ở-..."
"Ở đâu!" Gã nắm lấy cổ áo của đứa gia nhân, mắt long sòng sọc.
"Thưa ngài, ở trong thư phòng! Quản gia Youngjae đã tìm thấy cậu ấy ngủ quên ở đấy."
Gã theo chân đứa hầu con bước vào căn phòng, nơi em đang đứng kế vị quản gia với khuôn mặt sưng húp còn ngái ngủ. Dưới chân em là những cuốn sách xếp chồng đặt ngay ngắn ở góc bàn, một trong số đó còn đang được mở. Em đã đến đây đọc sách sao? Với số sách đó thì đã bao lâu rồi? Vô vàn câu hỏi được gã gã đặt ra trong đầu như thế. Nhưng ngay lúc này đây gã chẳng cần bất cứ câu trả lời nào, vì em của gã vẫn còn ở đây. Như vậy là đủ.
"Seokjin của ta!" Gã ôm chầm lấy em, vùi mặt vào hõm cổ tham lam hít ngửi hương levender dịu nhẹ trên làn da mịn màng. "Ta đã sợ rằng em đã bỏ ta mà đi."
"Thưa ngài,..." Seokjin lắp bắp, hơi giật mình trong cái ôm khẩn thiết của người tóc bạch kim. Em nhận ra tay gã thật lạnh, lạnh đến nỗi khiến da thịt em qua một lớp vải cùng phải rùng mình. Gã đã ở ngoài kia chờ đợi vì sợ mất em sao? Tại sao gã lại dịu dàng với em đến thế? Câu hỏi đó đi theo em suốt từ cái níu tay sau quán rượu đến tận bây giờ vẫn chẳng có lời giải. Em cứ đứng đó để mặc cho gã ôm ghì lấy em vào lòng.
"Thưa ngài, bây giờ trời cũng đã khuya. Ngài cần đi ngủ."
Thời gian lúc đó tưởng như ngưng đọng, chỉ còn nghe được tiếng thở đều phát ra từ hai lồng ngực phập phồng áp sát. Cho đến khi vị quản gia cung kính đứng bên nhắc nhở, mới có thể tách ra hai cơ thể dính chặt. Gã nhìn em, và em cũng nhìn gã. Nhìn vào quầng thâm mắt hiện rõ dưới đôi mắt phượng, nhìn vào sự mệt mỏi in hằn lên gương mặt sắt đá. Em nhận ra gã đã quá mệt, nhưng lại chịu đứng ở nơi gió lạnh để tìm em. Tại sao tim em lại nhói đau như thế?