Sau đêm trăng ngày hôm ấy, Seokjin đã dần quen với hình ảnh mái tóc bạch kim của Yoongi xuất hiện trên giường khi tỉnh dậy và cuộc sống xa hoa nơi lâu đài Genius. Việc bá tước họ Min và phu nhân của ngài có chuyến ghé thăm sang đất nước láng giềng theo mệnh lệnh của nhà vua đã giúp em có cơ hội tự do đi lại khắp lâu đài, kể cả thư phòng và khu vườn hoa đẹp đẽ trước sân dưới sự giám sát của quản gia Youngjae. Thỉnh thoảng em sẽ ghé qua phòng làm việc của Yoongi, khi gã đang bận rộn với đống văn kiện. Đó là một căn phòng rộng lớn nhưng đơn điệu, mang một tông màu nâu trầm ấm áp thay vì mĩ miều và nhức mắt như căn phòng mà em thức dậy mỗi sáng.
Hôm nay em lại có dịp được ghé qua thư phòng, ngồi trước lò sưởi và đọc về những cuốn sách phiêu lưu trong lúc những đồ vật mới được chuyển vào phòng ngủ. Từ sau hôm thổ lộ tâm tình của gã tử tước đêm hôm ấy, em dần mở lòng hơn và không còn tránh né những cái ôm bất chợt từ đằng sau của gã, dù cho mỗi lần như vậy suy nghĩ đến một ngày em cũng sẽ bị vứt đi lại dồn dập trong tâm trí em khiến tim em đau nhói. Nhưng em không biểu lộ điều đó ra quá nhiều, em luôn biết cách che giấu cảm xúc của mình và tự thuyết phục rằng không nên đi quá phận với vai vế mà em đang có. Dẫu cho ánh mắt của gã dành cho em vẫn luôn dịu dàng chẳng hề thay đổi, nhưng em biết rồi đến một ngày nó cũng dập tắt thôi.
"Cậu Seokjin, người bên vận chuyển hỏi cậu có muốn thay chậu thúy điệp bằng một loại hoa nào đó xinh đẹp hơn không?"
Dòng suy nghĩ lẩn quẩn khiến em không biết từ lúc nào đã đánh mất trang sách mà mình đang đọc, cũng như việc vừa có thêm ai đó hiện diện trong căn phòng này đang nói chuyện cùng người quản gia. "Ồ không cần đâu. Tôi thích nó." Em quay lại đáp, và người lạ mặt đó rời đi ngay. Có lẽ họ đã gần hoàn thành xong công việc của mình và căn phòng của em sẽ trở nên thật đẹp đẽ. Cách đây vài hôm em đã đề nghị với Yoongi về việc có thể thêm một chút màu sắc vào căn phòng, và không ngoài dự đoán khi gã đồng ý ngay.
"Tất cả những gì em muốn." Gã nói. Và em phải thừa nhận gã là một người đàn ông quá tinh tế khi hỏi thêm em thích màu gì và hứa sẽ trang hoàng cho căn phòng thật nổi bật với màu sắc đó.
"Cậu có vẻ rất thích đọc về những chuyến đi của nhà thám hiểm đó." Youngjae tiến lại gần em và giúp em tìm lại trang sách mà mình đang đọc. Có lẽ ông vẫn luôn để mắt đến em mọi lúc. "Đây đã là cuốn sách thứ ba trong buổi sáng hôm nay cậu đọc về ông ấy rồi."
"Tôi không rõ." Em đáp lại. "Chỉ là những cuốn sách này đập vào mắt tôi đầu tiên khi nhìn vào giữa hằng ngàn cuốn sách. Bằng một cách nào đó."
"Đây là những cuốn sách ngài Yoongi rất thích khi còn nhỏ. Ngài nâng niu chúng và cất chúng thật kĩ trong vỏ bìa bọc bằng da ngài tự thiết kế. Đó có lẽ là lí do khiến chúng trở nên khác biệt và thu hút cậu."
Vị quản gia xếp lại những cuốn sách em đã đọc xong bên dưới và cẩn thận cất lên kệ. Việc có thêm sự có mặt của Youngjae trong thư phòng không phải là một điều khiến em khó chịu như cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm lúc đọc sách. Mà thay vào đó em càng biết ơn ông hơn khi ông luôn sẵn lòng giải nghĩa cho em những từ ngữ lạ lẫm xuất hiện trong cuốn truyện.
"Quả thực tôi đã bị thu hút bởi điều đó." Em miết lên phần bao da của bìa sách ở bên ngoài, tự hỏi liệu em có được nâng niu giống như thế.
Phía bên ngoài dội vào những tiếng bước chân và tiếng đế giày nện xuống từng nhịp lên thảm đỏ thô cứng, theo sau là tiếng ổ khóa xoay vòng để hiện ra mái tóc bạch kim quen thuộc với đôi lục lam màu sẫm.
"Seokjin của ta, ta mong rằng việc chờ đợi không khiến em quá đói."
Gã nói, và em nhận ra đã quá giờ ăn trưa.
*
"Câm miệng hết cho ta!"
Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên chói tai dưới nền gạch hoa sáng chói, để lại một đống tàn dư hỗn độn đã từng là chiếc ly uống rượu yêu thích nhất của gã. Cả căn phòng cứ thế yên tĩnh đến đáng sợ, kể cả giọng hát nơi chiếc bậc cao chính giữa căn phòng cũng chẳng dám cất lên nữa.
Em đã làm gì sai sao? Seokjin run rẩy bám chặt cây micro và lầm bầm. Mắt em mở to hết cỡ, những khớp ngón tay gồ lên trắng bệch vì siết chặt. Em chưa bao giờ thấy gã tức giận đến thế, chí ít là đối với em. Đây mới chỉ là lần thứ hai em cất lên giọng hát của mình trước gã, sau lần đầu tiên vào đêm trăng ngày nọ. Em phải thừa nhận rằng em hát không hay, và nó chẳng có gì đặc sắc cả. Chẳng thể tin được gã đã nói trái tim gã thổn thức vì tiếng hát của em. Nhưng biết đâu được trái tim ấy chỉ thổn thức được một, hai lần rồi sẽ chán.
"Thưa ngài..."
Có lẽ em đã chuẩn bị sẵn một tâm thế cho một cuộc thịnh nộ, hoặc bất cứ thứ gì đó có thể miêu tả cho sự tức giận của ngài tử tước trẻ. Nhưng đáp lại em chỉ là ánh mắt dịu dàng cùng sự lo lắng đi kèm trong lời nói.
"Ôi, ta đã làm em sợ sao?"
Gã bước đến gần em, áp lấy bàn tay vào đôi má gầy mà âu yếm. Rồi gã suýt xoa, em của gã vẫn gầy quá.
Kể từ hai ngày đầu tiên vị quản gia thông báo rằng em đã không chịu ăn bất cứ một thứ gì, gã dành trọn ra hơn hai tiếng mỗi ngày để tận mắt nhìn em ăn cho đến hết. Thậm chí, gã còn bỏ ra cả một rương vàng kếch xù để cho gọi về một chuyên gia dinh dưỡng phục vụ trong hoàng tộc, với thời hạn chỉ vỏn vẹn ba tháng ngắn ngủi. Nhưng cuộc sống đày đọa lên tuổi thơ em ở quán rượu đã biến nó trở thành một thói quen khó lòng thay đổi. Em chỉ ăn được gần phân nửa số thức ăn. Đã có lần em sợ phật lòng gã mà cố nhồi nhét hết số thức ăn được chuẩn bị, để rồi đêm đó em nôn thốc nôn tháo hết tất cả những gì em thu nhập của cả ngày.
"Tôi hát,..." Em ngập ngừng. "...có chỗ nào làm ngài không hài lòng sao?"
"Không, không Seokjin của ta. Giọng hát của em thật tuyệt."
Tuyệt? Em chẳng thể hiểu nổi từ ấy. Có phải do khiếu thưởng thức âm nhạc của gã dở tệ quá không? Vì chính hai cô hầu đằng kia cũng đã rì rầm rỉ tai nhau về việc tại sao gã không mang về một chú chim sơn ca lộng lẫy thay vì một chú sẻ thông quá đỗi bình thường. Rồi em chợt nhận ra, khi nhìn qua vai gã về đáng đứng nghiêm nghị của người quản gia đang ra lệnh cho hai cô hầu lau dọn sàn và rời khỏi phòng ngay lập tức.
Gã đã tức giận vì họ nói em sao?
"Vậy, vì sao ngài lại tức giận?"
"Seokjin, em biết không? Ngay từ lần gặp đầu tiên của chúng ta, ta đã luôn khao khát được mang em về nơi này, để chỉ mình ta được thưởng thức chất giọng ngọt ngào của em. Vậy mà những kẻ may mắn được lắng tai nghe kia lại dám phán xét nó, em nói làm sao ta có thể bỏ qua?"