3. Có người thích tự ngược...

1.2K 158 2
                                    

Chaehoon giật giật khoé miệng, muốn tránh khỏi hai cái người mỗi lần gặp nhau là muốn lao vào nhau này.

"Thôi, tạm biệt tiền bối, chúc anh ngon miệng nhé anh Chaehoon." Kim Taehyung vẫy vẫy tay, thân thiện cười đùa với Chaehoon, trước khi rời đi còn nháy mắt với Yoongi trêu chọc.

Yoongi xoa xoa mi tâm, sự xuất hiện của Kim Taehyung khiến cậu cảm thấy nhức đầu. Yoongi cảm thấy khoảng thời gian sắp tới của mình chẳng còn bình yên nữa.

Các học sinh lớp 10 vừa vào phải tập thích nghi với cuộc sống nội trú trong trường. Có người chẳng chịu được, mỗi lần gọi điện về cho gia đình đều khóc lóc nói không quen. Nhưng vì đây là ngôi trường thuộc top đầu, mỗi năm đều có lượng học sinh thi đậu vào đại học danh tiếng tương đối cao nên cũng phải tuân theo luật lệ nghiêm khắc ở đây.

Trải qua một tuần đầu tiên, Kim Taehyung đã làm quen được với các bạn trong lớp của mình, còn lập một hội nhóm anh em thân thiết. Dù chỉ là học sinh năm nhất nhưng tiếng tăm của Kim Taehyung cũng đã gây được ấn tượng với mọi người. Chỉ riêng việc hiềm khích với Yoongi cũng là một điểm nhấn đối với các bạn cùng các anh chị khoá trên. Các bạn học trong lớp luôn vây quanh hỏi thăm Taehyung sao lại quen biết được hội phó Min rồi xin cách thức liên lạc. Nhưng mà hỡi ôi, Kim Taehyung ông đây thù hằn bao năm với người kia, lấy đâu ra cách thức liên lạc, làm cầu nối cho mấy người bây giờ.

Buổi chiều tối thứ 6, sau khi học xong tiết học cuối cùng cũng là 5 giờ rưỡi chiều, học sinh tấp nập mang cặp sách trở về nhà nghỉ ngơi 2 ngày thứ bảy, chủ nhật. Kim Taehyung cũng không ngoại lệ, hắn cùng Park Jimin và các bạn học trong lớp trong lúc đứng chờ ba mẹ tới đón liền tấp vào quán nước vỉa hè đối diện cổng trường tán gẫu. Ngồi được một lát, Taehyung từ quán nước nhìn sang bên kia đường thì thấy Yoongi đang ngồi một mình trên bồn cây lớn liền nổi ý muốn trêu chọc. Taehyung thích thú cười cười nói với hội bạn mấy câu rồi đứng dậy đi tới chỗ của Yoongi bày trò.

"A! Chào tiền bối Min!" Kim Taehyung hào sảng nói lớn, vài học sinh đứng gần đó phải quay sang nhìn.

Min Yoongi ngồi ở bồn cây, kế bên là balo, gương mặt có phần mệt mỏi vì tiếng kêu lớn của Taehyung mà chau mày, đưa tay lên xoa hai bên thái dương. "Đừng làm phiền tôi."

Trong người Yoongi không hiểu sao từ hôm qua đến giờ lại thấy không có sức lực khiến cậu thấy khó chịu trong người. Cũng không biết là vì gặp kẻ thù hay sao mà sự mệt mỏi của Yoongi càng tăng thêm, đầu óc cũng nhức đến không chịu được.

Kim Taehyung nhìn gương mặt có chút nhợt nhạt hơn thường ngày của Yoongi và hàng mày đang nhíu lại, hắn mặt dày cúi xuống gần Yoongi, làm bộ hỏi han.

"Chưa gì mà đã xù lông rồi hả?"

Bởi vì Taehyung đột nhiên sát tới gần nên tin tức tố của Taehyung áp vào người Yoongi khiến cậu cảm thấy choáng váng. Yoongi vội vàng đẩy vai Taehyung ra, đeo balo lên quay lưng đi. Kim Taehyung trong lòng không hài lòng. Bình thường như vậy là Yoongi sẽ nổi đoá lên, phải chửi mắng vài câu, kế đến là cả hai sẽ cãi qua cãi lại. Nhưng hôm nay, phản ứng của Yoongi quá khác mọi hôm, làm Taehyung cảm thấy không quen. Nghĩ tới đó, cậu chàng alpha chạy lên ngáng đường Yoongi thì thấy viền mắt người kia đỏ hoe, rưng rưng như muốn khóc. Taehyung lần đầu thấy bộ dạng này của Yoongi liền sững người, dáng vẻ này rất dễ khiến người ta muốn bảo vệ, chở che. Nhưng mà, Min Yoongi hôm nay sao lại mong manh như này?

Yoongi thở ra một hơi nặng nhọc, đôi mắt đọng nước đờ đẫn nhìn Taehyung, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói ra cả người đã ngã xuống. Taehyung lúc đó theo phản xạ nhanh tay đỡ người để không bị ngã xuống mặt đường. Lúc đó, hắn mới cảm nhận được cả người Yoongi đang nóng hầm hập. Taehyung giữ Yoongi đang thở khó khăn trong lòng mình mà than oán. "Mẹ nó, tự nhiên rảnh hơi ra đây chọc người ta làm gì?"

Cả đám Jimin ngồi đối diện nhìn thấy cũng ào ra, những bạn học gần đó thấy thế cũng chạy tới xem chuyện.

"Anh ấy bị sao thế Taehyung?" Park Jimin hấp tấp hỏi.

"Không biết, đột nhiên lại ngất đi, chắc là bị sốt nặng rồi." Kim Taehyung nhanh chóng trả lời, cả người căng thẳng vẫn ôm Yoongi trong lòng mình. "Mau bắt taxi giùm mình, mình đưa anh ta tới bệnh viện. Jimin, cậu đem đồ mình về nhà giùm nhé!"

Jimin nghe thế gật đầu đồng ý, Wonju đứng bên cạnh liền nhanh chóng đi bắt xe. Không lâu sau một chiếc taxi vừa vặn chạy đến. Mọi người giúp Taehyung đưa Yoongi lên xe chở tới bệnh viện. Trên đường đi, Kim Taehyung lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình nói vài câu.

"Mẹ à, mẹ không cần tới đón con, Min Yoongi bị ngất xỉu nên con đang đưa đến bệnh viện, mẹ nói với cô chú Min nhé."

"Yoongi sao? Thằng bé có sao không?" Yena nghe con trai mình nói từ đầu bên kia trong lòng cũng lo lắng.

"Con không biết, chắc là bị sốt." Taehyung bóp trán, cảm thấy mình rảnh rỗi sinh nông nỗi rồi. "Vậy mẹ nói cho cô chú Min nhé, con cúp máy đây."

"Ừ ừ, con giúp Yoongi một lát nhé." 

Kim Taehyung nhìn người đang bất tỉnh bên cạnh mình thở từng hơi nặng nhọc, đến cánh tay cũng nóng hổi như lửa. Nghĩ nghĩ một hồi, Taehyung như nhớ ra gì đó liền mở điện thoại điện cho người nào đó, rất nhanh đầu dây bên kia đã có người nhận máy.

"Ừ Taehyung, anh nghe nè."

"Anh, Min Yoongi đột nhiên ngất đi, hiện giờ em đang đưa tới bệnh viện."

Truyền tới là tiếng lộp bộp như đồ đạc bị rơi. "Cái gì? Yoongi nhà anh bị làm sao? Thằng bé ổn không?"

"Cả người nóng lắm. Em nghĩ là bị sốt, sốt nặng quá nên ngất đi." Taehyung để điện thoại hơi xa tai để phòng ngừa bị hét lần nữa. "Anh nhớ xuống sảnh nha, cũng sắp tới rồi."

"Được rồi, được rồi, em chăm sóc Yoongi giùm anh."

Đầu dây bên kia nhanh chóng tắt máy, Taehyung thở phào, cảm thấy may mắn vì anh trai kia đang rảnh rỗi. Taehyung nhìn qua Yoongi đang tựa đầu vào cạnh cửa sổ khó khăn thở từng hơi nặng nhọc rất đáng thương. Hàng mi ướt nước run run, ánh hoàng hôn từ ngoài cửa xe chiếu vào khiến gương mặt thiếu niên trở nên đẹp đẽ hơn. Taehyung không tự chủ nhìn người ta một hồi lâu, sau đó thở dài kéo người kia sát lại mình, để đầu dựa vào vai mình. Chú tài xế taxi qua gương thấy được cảnh tượng này, trong lòng cảm khái hai đứa trẻ này thật đẹp đôi, lại biết yêu thương, quan tâm nhau như thế. 

[Taegi] Tình này chẳng ngừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ