33.Có người ở cạnh

731 109 11
                                    

Yoongi cắn môi, cúi đầu nhìn cây kem đã gần hết đang toả ra những làn khói mỏng bằng đôi mắt cay xè, cuối cùng không kìm được mà rơi nước mắt. Những lời nói của Taehyung như công tắc khiến những tủi thân và mệt mỏi của Yoongi biến thành những giọt nước mắt bực tức, Yoongi giận chính bản thân mình.

Tiếng khóc nức nở của Yoongi phá tan màn đêm tịch mịch, hương sữa dâu chứa đựng những tuyệt vọng, buồn bã ngày một tăng lên trong không khí. Kim Taehyung khịt mũi, chỉ im lặng ngồi bên cạnh. Một lúc sau, Yoongi vừa thút thít vừa nói. "Có phải...tôi rất thảm hại đúng không?"

Chạm phải ánh mắt đau thương của Yoongi, Taehyung không kìm được muốn nhìn lâu thêm chút nữa. Alpha nhếch môi nói. "Ừm... nhìn rất đáng thương."

Yoongi nghe xong, nước mắt lại trào ra như suối, khóc oà như một đứa trẻ. Min Yoongi với cái tôi quá lớn chưa bao giờ muốn bản thân mình thua ai nhưng đến lúc này, omega nhận ra lần đầu tiên có người biết được yếu điểm của mình, lần đầu tiên có người thẳng thắn nói với mình như thế, giúp cậu nhận ra một sự thật rằng chính cậu cũng đang thua người khác. Min Yoongi từng thất bại nhưng đã quá lâu để omega có thể nhớ rằng mình cũng đã từng có khoảng thời gian chật vật giống như thế này. 

Lần đầu tiên Yoongi không màng tới việc trước mặt mình là kẻ thù không đội trời chung Kim Taehyung mà cứ khóc giống như muốn tống hết tất cả tủi thân, uất ức và sầu muộn tích tụ bấy lâu nay ra. Dù có là Kim Taehyung đi chăng nữa, Yoongi cũng chẳng để tâm, việc omega muốn chính là kéo bản thân ra khỏi vũng lầy mình tự tạo ra, xem người kia như chỗ để nương nhờ đôi chút.

Suốt quá trình đó, Kim Taehyung vẫn giữ im lặng, lẳng lặng lấy cây kem đang tan chảy trong tay Yoongi vứt đi, lấy khăn giấy lau tay giùm cho omega. Taehyung không tin được trước mắt mình là một hội phó Min Yoongi luôn mang vẻ ngoài kiêu ngạo và tự tin, nhất thời ngạc nhiên muốn cầm điện thoại ra quay video lại. Kim Taehyung nhìn Yoongi cứ cúi đầu khóc thút thít liền day day thái dương, đột nhiên lại cảm thấy như mình mới chính là kẻ khiến Min Yoongi khóc. Alpha thở dài, cởi áo khoác của mình ra, phủ lên đầu omega để che đi gương mặt thanh tú đang nước mắt ngắn nước mắt dài.

Tới khi bên cạnh không còn phát ra tiếng, Taehyung mới ngó qua, vạch áo khoác lên xem người ở bên trong như nào. Ánh sáng yếu ớt len lỏi vào bên trong vải áo, soi vào gương mặt của Yoongi. Kim Taehyung nhìn rõ mồn một giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt omega, lại bắt gặp ánh mắt đáng thương của người nọ. Cả hai cứ thế nhìn nhau trong không gian chật hẹp, hương quýt từ áo khoác của Taehyung, hương sữa dâu từ người Yoongi khiến hai người nhất thời ngẩn ra. Yoongi chớp mắt, hàng mi ướt nước run run trong bóng tối, gương mặt omega trở nên đẹp đẽ đến lạ thường khiến tim Taehyung vô thức chệch nhịp. Alpha hắng giọng, cố lấy lại vẻ bình thản. "Khóc xong rồi thì đi về."

Nói xong, Kim Taehyung lấy lại áo khoác trên đầu Yoongi xuống rồi xoay người đi, để lại Min Yoongi còn một mặt phiếm hồng ngơ ngác ngồi lại. Trong giây phút nào đó, khi nhìn thấy gương mặt đẹp như tượng của Kim Taehyung và nốt ruồi trên chóp mũi của đối phương, lồng ngực Yoongi như có con chó nhỏ mừng rỡ chạy qua chạy lại, rộn ràng khắp nơi. Nhưng rồi cảm giác đó cũng bị omega nén xuống, nhanh chóng đứng dậy đi theo sau Taehyung về nhà.

Cả hai cứ im lặng như thế đến khi tới trước cổng nhà, Taehyung chuẩn bị mở cổng đi vào thì Yoongi lên tiếng. "Tại sao cậu lại làm vậy?"

Taehyung nhếch mày tỏ vẻ không hiểu.

"Tại sao cậu...lại cùng tôi...?" Yoongi ngập ngừng không biết phải nói như thế nào cho đúng nghĩa thì nghe được tiếng cười trầm thấp từ Taehyung.

"Nhìn anh lúc này đáng thương lắm. Không ngờ cũng có lúc chúng ta lại giống nhau." Bàn tay đặt trên cổng của Taehyung thả lỏng, hàng mi dài cụp xuống, ánh đèn chạy dọc theo sườn mặt sắc sảo đượm buồn. "Những người đáng thương cần có một người ở bên cạnh. Tôi không biết tại sao, nhưng khi thấy anh chật vật như thế, tôi lại muốn...bên cạnh anh."

Yoongi thấy trái tim mình nghẹn lại, omega đưa mắt nhìn bóng lưng của Kim Taehyung mới nhận ra người mấy năm qua cùng mình đấu đá như chó với mèo bây giờ lại là một alpha cao lớn đến như thế, còn là tin tức tố mùi quýt. Nghĩ một hồi, Min Yoongi lại nói. "Này, vậy cậu không được kể với ai chuyện ngày hôm nay đâu đấy. Còn tấm hình cậu chụp lúc nãy, tôi đã đi cùng cậu rồi thì xoá nó đi."

Taehyung như bừng tỉnh, nhanh tay nhanh chân mở cổng phi nhanh vào trong, ló đầu ra với gương mặt đắc ý nói với Yoongi cứ như nét đượm buồn ban nãy chưa bao giờ xuất hiện. "Thôi, vào ngủ đi nhé, omega ở ngoài đường một mình giữa đêm coi chừng bị người ta bắt đi mất đó."

Min Yoongi mở to mắt nhìn cánh cổng đang dần khép lại, bao nhiêu cảm tình lúc nãy đối với alpha họ Kim theo gió mà bay đi mất. Yoongi vội mở cổng chạy vào thì đã thấy Kim Taehyung vui sướng chạy vào nhà. Yoongi tức giận nghiến răng chửi thầm cứ như omega bên cạnh Taehyung khóc đến tội nghiệp lúc nãy là một người khác.

—-----------------------

Sau ngày hôm đó, Kim Taehyung mỗi khi gặp Yoongi ở trường liền trưng ra bộ mặt thiếu đánh, cứ cầm điện thoại giơ lên khoe khoang với Yoongi khiến cậu phát bực trong người. Yoongi vì trong lòng cũng có phần nào cảm thấy biết ơn Kim Taehyung vì giúp mình giải toả nên cũng không muốn phải động tay động chân với đối phương.

Min Yoongi từ đêm hôm đó liền thấy tâm trạng ổn hơn rất nhiều, rất nhanh đã lấy lại được hạng nhất của tháng 11. Nhưng nỗi lo trong lòng Yoongi vẫn còn, đó chính là việc chọn ngành nghề mà mình sẽ thi lên đại học. Omega thực sự lạc lõng, không biết rõ phương hướng của mình.

Buổi tối, Yoongi vẫn như thường ngày từ thư viện đi về kí túc xá. Sau khi Yoongi nói cho hội bạn mình nghe về việc bị theo dõi, từ đó trở đi lúc nào bên cạnh omega cũng có người đi cùng. Chỉ là hôm nay hội bạn của mình bị thầy Kang gọi đi làm gì đó nên Yoongi cũng không muốn phiền đến bọn họ, chỉ nhắn một tin rồi tự mình mang balo đi về. 

Yoongi xuýt xoa cái thời tiết lạnh buốt của mùa đông, những làn gió nhẹ thổi giữa khuôn viên trường lác đác vài người. Khi đi ngang qua ngõ rẽ vào kí túc xá, Yoongi bỗng dưng rùng mình, không biết là do cái lạnh hay là tin tức tố của một alpha nào đó. Cậu tự trấn an bản thân, chỉ còn một chút nữa là tới kí túc xá, nơi đó sẽ đông đúc hơn nên không phải sợ gì nữa. Lúc Min Yoongi định chạy đi thì một giọng nói ngập ngừng vang lên, tin tức tố bạc hà nồng đậm ngày càng gần.


[Taegi] Tình này chẳng ngừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ