28.Những người bình thường

716 111 0
                                    

Omega nhìn bạn học đang sợ sệt kia rồi nói. "Tuần sau tới phòng hội học sinh nhé." Sau đó cậu quay sang Chaehoon đang đứng hỏi thăm Taehyung gọi bạn đi về. Cùng lúc đó đụng phải ánh mắt của Taehyung khiến ký ức của buổi tối nọ ùa về khiến mặt Yoongi dần nóng lên, omega vội vàng né ánh mắt, hối thúc Chaehoon ra xe đi về.

"Taehyung về chung với tụi anh cho vui." Chaehoon hướng Taehyung nói. Alpha hương quýt cũng không nói gì thêm, gật đầu đi theo sau, thành ra khung cảnh 3 nam sinh đeo balo cùng nhau đi bộ với một chiếc xe đạp. Min Yoongi trong lòng đầy ngượng ngùng, thử hỏi có ai mà hôn xong người mình coi là kẻ thù giờ lại cùng nhau về nhà hay chưa? Omega liếc xéo Chaehoon đang nói chuyện với Kim Taehyung đến vui vẻ kia, thầm chửi trong lòng. Biết là cậu hòa đồng, tốt tính, thân thiện rồi nhưng mà có cần phải nhiệt tình như thế không hả Chaehoon?

Cả ba về tới khu nhà trời cũng đã ngả sắc vàng, gặp phải các mẹ đang cùng nhau tám chuyện. Mẹ Min và mẹ Kim thấy Taehyung quần áo xộc xệch, bên khóe môi còn rỉ máu, lại còn đi cùng Yoongi và Chaehoon nên sinh nghi.

"Hai đứa lại đánh nhau à?"

"Dạ không." Taehyung và Yoongi đồng thanh trả lời khiến ai cũng trố mắt nhìn. Cả hai không hẹn mà quay sang nhìn nhau rồi lại nhớ tới cảnh tượng buổi tối hôm đó lại thấy ngại ngùng không tả nỗi. Taehyung và Yoongi vội vàng chào người lớn rồi hai người hai hướng chạy vào nhà đóng cửa cái rầm. Hai bà mẹ khó hiểu hướng tới Chaehoon hỏi chuyện, thành ra hai lớn một nhỏ đứng tám chuyện thật lâu mới chịu về nhà.

Kim Taehyung lúc này nằm lì trên giường, tay vò đầu bứt tai than thở. Bình thường gặp Min Yoongi là chọc ghẹo, nói xéo người ta như chuyện thường ở huyện, Taehyung có thể mặt dày mà chọc cho đến khi Yoongi xù lông, giơ vuốt lên muốn đánh nhau mới chịu rời đi. Thế mà giờ nhìn cũng chẳng dám nhìn, chỉ cần một cái chạm mắt đã khiến cho cậu Kim muốn chạy khỏi rồi. Tất cả cũng chỉ vì cái nụ hôn kia, một nụ hôn không có ý nghĩa chỉ vô tình xuất hiện. Taehyung trong lòng thực sự không muốn bị ký ức tối hôm đó giày vò, cảm giác cứ tránh mặt Yoongi khiến alpha khó chịu.

—-------------------

"Taehyung, bài kiểm tra đánh giá chất lượng của em làm rất tốt. Thầy thực sự có niềm tin ở em." Thầy giáo dạy hoá đeo kính vỗ vỗ vai của Taehyung khen ngợi. Ông đã để ý lúc nhìn bảng điểm đầu vào, rồi lại chú ý đến Taehyung khi cậu chàng bị cô giáo chủ nhiệm gọi lên phòng giáo viên nói chuyện vì làm bài tập hoá trong giờ văn. Thầy Noh cũng đã mượn cô giáo Lee cuốn sách bài tập của Kim Taehyung nhìn qua một chút, ông cảm thấy học sinh này rất có năng lực nên đã ngỏ lời với Taehyung tham gia vào đội tuyển hoá của khối.

Kim Taehyung được thầy Noh khen thì tươi cười rạng rỡ, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì đã được đánh giá cao, sự tự tin cũng nhờ đó mà được tăng lên. Alpha đang ngồi nghe thầy Kang nói vài điều liền bị tiếng động từ phía bên kia gây chú ý.

"Yoongi! Em dạo này lại bị mất tập trung rồi. Sắp bước vào khoảng thời gian quan trọng, sắp tới em bước vào khoảng thời gian nước rút, rồi còn chọn trường, chọn ngành thi nữa. Thầy rất lo cho em." Thầy giáo Lim không khống chế được mà có hơi lớn tiếng khiến cho năm sáu người còn lại trong căn phòng phải ngoái nhìn. Min Yoongi là học sinh ưu tú nhất của ông, nhưng dạo này đứa nhóc này cứ làm ông lo lắng không thôi. Thấy Yoongi mất tập trung như thế, ông lại càng thêm sốt ruột.

[Taegi] Tình này chẳng ngừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ