*Author: [infiknight].Ty
*Category: real life, Non SA.
*Pairing: Skydragon, một chút Darayang.
*Raiting: K.
*Disclaimer: Ko ai thuộc về mình hết.
26/08/2012: sân bay Los Angeles.
Một thanh niên Châu Á vừa xuống máy bay, anh nhanh chóng bước nhanh ra khỏi cổng rồi bắt taxi đi thẳng.
Người thanh niên với style vô cùng bình thường như biết bao nhiêu thanh niên Châu Á khác, kính râm to bản che gần hết khuôn mặt, khẩu trang, áo khoác, giày... Người khác không thể thấy được một tấc da thịt nào của anh lộ ra ngoài.
Sau khi an toàn trên chiếc taxi, anh tháo khẩu trang xuống thở lấy thở để, khuôn mặt hiện ra là… là... là... G-Dragon, leader tài ba nổi tiếng của BigBang, báu vật của YG, niềm mơ ước của biết bao già trẻ lớn bé gái trai, những ai biết nhiều biết ít hay chỉ nghe đồn sơ sơ về K-pop.
Nhưng...TẠI SAO ANH LẠI CÓ MẶT Ở ĐÂY??????
Theo như twitter gần đây nhất của anh, anh hiện đang ở Nhật và dùng sushi với BIGBANG cơ mà, tại sao lại có mặt ở đây????? Hay chỉ là người giống người????
FLASHBACK:
Nhà hàng sushi Nhật Bản:
“Hey, Yong Bae, xem này, đẹp ko, tớ vừa twit đấy. Dạo này tớ rành Twitter rồi nhá” Ji Yong khoe khoe tấm hình trên điện thoại cho cậu bạn rồi cười toe toét.
“Biết rồi, cậu nói với tớ câu này cả trăm lần rồi đấy. Rành rồi thì lo chỉ cho cô bé của cậu đi. Hôm bữa coi Me2day chat, con bé không sign out được làm tớ cười đau cả ruột” Yong Bae nói móc.
“Làm như tớ không có chỉ ấy, nhưng mà em ấy không làm được, tớ cũng không nỡ ép. Có gì tớ sẽ nhờ Dara noona up hình em ấy” Yong nhún nhún vai, mắt đầy ẩn ý liếc liếc tên kia.
“Yahh!!! Noona không rảnh đâu nhá, suốt ngày up hình em ấy của cậu rồi thời gian đâu mà up hình noona??” Bae gần như gào lên.
“Làm gì căng thẳng thế bạn hiền!!! Không coi được hình noona thì cậu buồn hả?” Ji Yong ranh mãnh.
“Buồn con khỉ!! Chẳng có gì đáng buồn cả!! Chúng ta là family mà, phải theo dõi cập nhật tin tức nhau thường xuyên chứ”.
“Chứ không phải muốn cập nhật tin tức của “ai đó” thôi hả??” Yong vẫn không buông tha, huých huých vai Bae trêu chọc.
“Ai đó là ai, chẳng biết gì cả” YongBae “giả điếc”.
“A, có update mới về các cô gái này” Yong Bae thầm nghĩ *ơn trời, có cái này mới chặn được tên nhiều chuyện này*
Đoạn video quay hình các cô gái trong xe đang hát mừng sinh nhật huấn luyện viên Hwang, giọng CL khàn khàn nhưng cô vẫn rất cố gắng để góp giọng cùng 3 thành viên còn lại.
“Ah, các cô gái của chúng ta thật đáng iu…thầy Hwang chắc sẽ rất vui” Yong Bae vô tư bình luận mà không để ý đến gương mặt đen thui sau lưng.
“Yong Bae ah, ngày mai chúng ta mới về Hàn phải không?”.
“Uh, rồi sao” Yong Bae ngơ ngác.
“Ah, tớ có việc bận chút, ngày mai tớ sẽ về đúng giờ, cậu bảo mọi người đừng lo… Ah, tớ phải sang chị Yulia mua sắm, mai tớ về... Bye bye” nói rồi anh chạy như bay để lại Yong Bae đang đứng hình.
“Alô!! Chị Yulia!! Chị đặt giúp em 1 vé máy bay sang L.A với… Vâng ạ, vé khứ hồi, càng sớm càng tốt, em có việc gấp, cám ơn chị!!” Yong nhanh chóng trở về phòng thu dọn quần áo rồi đáp chuyến bay sớm nhất đến L.A.
Hiện tại:
Tòa nhà ABC, khách sạn XYZ, quầy tiếp tân:
“Chào, chúng tôi có thể giúp gì được cho ông” cô tiếp viên lịch sự hỏi.
“Ah, tôi là Teddy, producer của công ty YG, tôi đến theo lệnh của chủ tịch để bàn bạc vài vấn đề với nhóm 2NE1” anh vừa nói vừa đưa ra tấm danh thiếp.
“Ah, vâng, để tôi xem lại” Cô nhấp nhấp chuột, kiểm tra trên màn hình. “Vừa nãy 3 cô gái đã đi ra ngoài, còn lại 1 người đang mua sắm ở lầu 5 của tòa nhà, anh có cần đợi đủ 4 người về không ạ”.
“Ah không, tôi gặp 1 người trong số họ cũng được rồi, cảm ơn cô” Chưa để cô tiếp tân kịp trả lời, anh đã biến nhanh vào thang máy.
Trong thang máy:
“Hú hồn, may mà vớ được cái danh thiếp của Teddy hyung” Ji Yong vuốt vuốt ngực trấn an.
“Đây rồi, tầng 5…Oh My God! rộng thế này làm sao tìm... Ah đúng rồi” Yong khẽ nhếch mép cười “nguy hiểm”.
Tầng 5 tòa nhà ABC, một cô gái với chiếc váy đen ngắn, tóc vàng óng xõa dài đang ngơ ngác tìm kiếm thứ gì đó trong vô vàn các kệ hàng, hết nhìn cái này rồi rờ tới cái kia, nhưng ánh mắt vẫn không ưng ý lắm.
“Ở đâu nhỉ” Cô lẩm bẩm, mặt nhăn nhó, đôi môi nhỏ mím lại, nhìn có vẻ rất bực bội.
Đi loanh quanh một hồi, mắt cô chợt sáng lên rồi bước nhanh về phía gian hàng đang chất đầy những con gấu bông lớn nhỏ đủ kiểu, đủ loại.
“Thì ra là ở đây, làm mình kiếm gần chết” cô cười tít mắt, bước nhanh như chạy đến gần kệ hàng. Nhưng... vừa lúc gần tới thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ngay góc khuất của kệ hàng. Đứng hình trong vài giây, cô không tin vào mắt mình nữa “Là anh sao, là anh, tại sao anh lại ở đây, chẳng lẽ...Thôi rồi” dòng suy nghĩ vừa lóe lên làm cô lo sợ, vội quay lưng định bỏ trốn thì…
“Đứng lại, Hun-Chae” một giọng nói nhỏ nhưng đầy uy quyền vang lên từ phía sau.
Cô giả vờ không nghe thấy, cố gắng bước đi nhanh hơn nữa.
“Hun-Chae, nếu em mà không đứng lại, toàn bộ gấu Rilakkuma mà em gởi anh sẽ tan tành” Ji Yong đe dọa, nghĩ thầm “Biết ngay là đến đây mà, còn dám lơ anh nữa, lần này em chết với anh”.
“Aishhh, sớm biết thế này thì gởi người khác cho rồi, tại căn hộ mình nhỏ quá” Chae Rin lầm bầm.
Nhanh chóng, cô thay đổi thái độ, quay lại tươi cười với anh, chạy qua giả vờ bóp bóp vai anh nịnh nọt.
“Jingyo Oppa, em tưởng anh đang ở Nhật chứ, tại sao anh lại ở đây? Chương trình ở Nhật xong rồi phải không? Vất vả cho anh quá!!! Vừa nãy Dara unnie có cho em coi Twitter mới của anh rồi, nhà hàng sushi đúng là rất đẹp, hôm nào qua đó anh dẫn em đi nhé...” Cô liến thoắng.
“Stop!” Anh đưa ngón trỏ dừng miệng cô lại “Em nghĩ là với cái giọng vịt đực như vậy mà đi nịnh nọt thì có hiệu quả ko??”.
“Đâu đến nỗi như vịt đực chứ” *nói lí nhí*.
“Tại sao bệnh không nằm nghỉ mà đi long nhong thế này”.
“Ba người kia đi qua nhà của Bom noona rồi, ko cho em đi theo” cô bễu môi “Chán quá nên em mới xuống đây chơi, anh thấy có quá đáng ko, bỏ một mình em ở nhà”.
“Ý em là muốn đi chơi trong khi bản thân bệnh lên bệnh xuống thế này hả” Ji Yong lừ mắt.
“Không có, em không muốn đi chơi đâu hết, em…em…về phòng đây” Biết là mình nói hớ, cô tìm lý do chạy trốn.
“Ok, chúng ta về phòng, anh có chuyện cần nói”.
“Ahhhh! Tiêu rồi” Cô than thầm.
Trong phòng của 2NE1 trên tầng 12 khách sạn:
“Thời tiết LA như thế này mà những bộ đồ em mặc trong concert ko hở chân thì cũng hở bụng. Thấy chưa, bây giờ đổ bệnh rồi này” vừa vào đến phòng là Ji Yong bắt đầu cằn nhằn.
Chae Rin xụ mặt xuống “Em vì concert thôi mà, vả lại những bộ đồ đó bố Yang cũng duyệt rồi”.
“Thế còn bộ em đang mặc, em có lý do nào cho nó không?” Ji Yong liếc nhìn bộ váy Chae Rin đang mặc, tuy phần trên khá kín đáo nhưng nó quá ngắn, để lộ ra đôi chân thon thả của cô. Mặc dù chân cô không đẹp bắng Bom noona nhưng cũng không có nghĩa là nó không sexy. Cô mặc những bộ đồ bình thường thôi anh cũng đã thấy sexy rôi, bây giờ lại mặc ngắn thế này... Aishhhhh!!! Hun-Chae ah, em đúng là mún chọc tức anh đây mà.
“Cái này... Cái này... Là thiết kế mới nhất của Jeremy Scott…” cô càng nói càng thấp giọng.
“Vì vậy nên em có quyền mặc ah, em không quan tâm gì tới sức khỏe của mình ư?? Em có biết em bệnh làm anh lo lắm không?? Thậm chí anh đã trốn quản lý để bay qua đây, vậy mà em lại không để ý gì đến bản thân như vậy. Anh đúng là lo chuyện bao đồng, sức khỏe của em mà em còn không lo thì anh bày đặt xen vào làm gì” Ji Yong hét lên, anh rất bực mình, cô không bao giờ quan tâm đến sức khỏe của mình, cô luôn làm anh phải lo lắng.
Chae Rin giật mình, cô chưa từng thấy anh hung dữ như vậy, mặc dù biết là anh lo cho mình, nhưng trong lòng cô vẫn dâng lên cảm giác tủi thân, cô đang bệnh như vậy mà tại sao anh lại hét lên với cô chứ.
“Phải! Là em sai! Em làm chuyện gì cũng theo cảm tính, em bồng bột, vậy được chưa! Anh cũng đâu hơn gì, anh trốn quản lý chạy đến đây còn gì”
Cô hét lên mà không kịp suy nghĩ, vừa dứt lời thì cô lại thấy hối hận. Anh nhìn cô thất vọng nói “Đúng là anh không được hoan nghênh ở đây. Tạm biệt em” rồi quay lưng đi.
Cô vội vàng chạy đến ôm anh từ phía sau, dụi mặt vào tấm lưng rộng của anh. Nước mắt bắt đầu rơi, chính cô cũng không rõ từ lúc nào mình lại mít ướt đến thế.
“Em xin lỗi oppa, em sai rồi em sai rồi, em đang nói bậy bạ gì thế. Chắc chắn là cơn sốt làm đầu óc em hỏng hết rồi. Em xin lỗi... Oppa, em nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, em hứa sẽ nhanh chóng khỏe lại... Em... hức hức... Hu Hu Hu” giọng nói ngắt quãng trong tiếng nấc, cuối cùng cô khóc to lên.
Anh phát hoảng, quên hết mọi giận hờn vừa nãy, quay lại ôm cô vào lòng vỗ về, xoa xoa lưng cô “Thôi mà, đừng khóc nữa, anh cũng có lỗi, lúc nãy anh cũng nóng quá nên đã quát em, ngoan nào, mau hết bệnh về anh sẽ mua cho em kẹo mà em thích nhất. Nín đi”
“Em, hức, có phải trẻ con đâu mà anh lấy kẹo ra dụ em” Chae Rin buồn cười trước thái độ của anh nhưng cô vẫn còn thút thít.
“Ai, ai dám nói em là trẻ con nào, em là baddest female ai cũng biết mà. Thôi nín đi, về anh mua gấu cho nhá” anh lại tiếp tục chiêu trò dụ dỗ.
“Em muốn mẫu nào mới ấy” vẫn còn sụt sùi.
“Rồi rồi, mẫu mới nhất, đẹp nhất, lạ nhất, bảo đảm là hàng giới hạn”.
Chắc ăn đã dụ dỗ được Chae Rin, anh mới tiếp tục lại vấn đề ban nãy “Mà bây giờ không lên sân khấu thì em không được mặc đồ hở hang nữa. Em bệnh anh lo lắm biết không, mà anh lo lắng thì không sáng tác được, không sáng tác được thì bố Yang buồn, YG family buồn, tất cả fan đều buồn, fan buồn thì người thân của họ cũng buồn theo…Thấy không, vì em bệnh thôi mà làm cả đống người buồn theo nên em phải mau khỏe lại đi”.
Chae Rin phì cười, đánh đánh vào vai anh “Chưa thấy ai an ủi kiểu tự kiêu như anh. Xì… Anh làm như anh quan trọng lắm í”.
“Với ai thì không biết chứ với em là anh quan trọng nhất rồi nhỉ?” JiYong tự kiêu “Ah mà em uống thuốc chưa đấy?”.
“Rồi, lúc nãy Bom unnie cho em một đống thuốc, uống muốn no luôn”.
“Có Bom noona thì khỏi lo thiếu thuốc nhỉ” Ji Yong cười “Chiều nay mấy giờ em lên máy bay, chuẩn bị hành lý chưa”.
“Chuẩn bị rồi, chiều nay lên máy bay, bây giờ đợi mọi người về là đi được rồi”.
“Đồ cất hết vào vali, thế em định mặc như thế này về à” Anh lại nhìn vào cái váy ngắn ngắn của Chae Rin, vẻ ko hài lòng.
“Tại em thấy đâu có đi xa đâu, ra khỏi khách sạn là lên xe, ngồi xe tới thẳng phi trường là lên máy bay rồi”.
“Vậy đúng là em sẽ mặc như thế này về?” anh lặp lại.
“Chứ em đâu còn bộ nào khác đâu”.
“Em đó, đúng là không bao giờ biết tự chăm sóc mình” Anh vừa nói vừa lục lục trong túi, lấy ra cái áo màu trắng với dòng chữ “Comme des FUCKDOWN”, áo khoác đen và cái nón len màu đen có dòng chữ THUG.
“Thế này là sao, em phải mặc đồ của anh à”.
“Sao trăng gì, làm như lần đầu chúng ta mặc chung vậy, em không mặc thì coi chừng chết rét đấy”.
“Hôm trước lúc mua cái áo đen, anh đã kêu em nên bỏ mấy chữ nhạy cảm ra rồi, còn cái này vẫn còn chữ mà”.
“Hôm trước là hôm trước, bây giờ bệnh thế này rồi còn lo gì mấy cái nhỏ nhặt đó nữa. Này mặc vào đi” Anh vừa nói vừa đẩy đống đồ qua cho cô.
“Còn quần thì sao?” Cô thắc mắc.
“Ah, đợi tí, anh xuống siêu thị mua cho” Anh chạy vèo đi trước khi cô kịp nói lời nào.
Nhanh như chớp, Ji Yong đã quay trở lại, tay cầm một túi nhỏ và tay kia thì ôm 1 con Rilakkuma to cõng 1 con Rilakkuma nhỏ. Vừa nhìn thấy thứ anh cầm, mắt Chae Rin sáng lên và gần như là lao tới anh.
“A….Mẫu mới”.
Chưa kịp chạm vào thì 1 cánh tay đưa ra cản cô lại “Dừng!!! Trước tiên em thay quần áo cái đã” Ji Yong nói và đưa túi giấy cho cô.
“Cho em sờ 1 cái nha” Cô nài nỉ.
“Không, thay xong đi rồi ra anh cho” Anh cương quyết.
“Rồi rồi, em thay liền đây”.
Khi cô bước ra, anh cứ tưởng mình đã nhìn nhầm “Rõ ràng mình đưa em ấy mấy đồ hầm hố thế mà bây giờ mặc vào vẫn dễ thương là sao???? Nhất định sau này phải hạn chế em ấy mặc váy ngắn mới được” Anh thầm nghĩ.
“Xong rồi cho em đi”.
“Đây em sờ thoải mái” Anh để con Rilakkuma qua một bên, tiến về phía cô.
“Sao anh để con gấu xa thế”.
“Ko phải em nói muốn sờ anh sao, cho em sờ thoải mái này” anh cười nham hiểm.
Cô bễu môi “Hứ, ai thèm sờ anh, anh là đồ tự tin kiêm luôn tự kỷ”.
“Haizzzz… Đáng lẽ anh quên tội của em rồi nhưng mà em làm hành động dễ thương này làm anh nhớ nên anh phải phạt” Anh vừa làm bộ bất đắc dĩ nhéo nhéo má cô.
“Anh suốt ngày bắt nạt em” cô phụng phịu.
“Hôn anh 1 cái rồi anh trả gấu lại cho, bỏ qua tội mặc đồ sexy của em luôn” anh chỉ chỉ vào môi mình, cười nham hiểm.
“Thật nhá”.
“Anh xạo em làm gì chứ”.
Có câu nói quả quyết của anh, cô tiến đến hôn lên môi anh, nghĩ rằng chỉ là 1 nụ hôn nhẹ nhưng cô đã lầm. Anh nhanh chóng vòng tay qua ôm cô vào lòng, ấn nụ hôn vào sâu hơn. Chiếc lưỡi ranh mãnh bắt đầu tấn công sang cô, cuốn đầu cô vào vũ điệu điên cuồng của nó. Mọi nhớ nhung, lo lắng trong anh như dồn hết vào nụ hôn, hai người hôn nhau mãi cho đến khi Ji Yong luyến tiếc dứt ra vì nhận thấy cô đang thiếu dưỡng khí trầm trọng. Mặt cô đỏ bừng, mắt chỉ dám nhìn xuống để giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình, cô đánh nhẹ vào vai anh.
“Anh gạt em”.
“Anh gạt em lúc nào, anh nói hôn 1 cái mà, nhưng mà hơi lâu chút thôi”.
“Hứ, anh ngụy biện”cô bễu môi.
“Thôi mà, đừng dỗi nữa, cho em này” anh nhặt con Rilakkuma bị quăng lúc này lên.
“Cám ơn anh” Cô nhanh chóng tặng anh nụ cười tít mắt quen thuộc.
Anh kéo cô vào lòng, để cô tựa vào người anh rồi ngồi xuống giường, tựa đầu lên vai cô.
“Em cảm thấy đỡ hơn chưa”.
“Cổ họng còn hơi đau chút, nhưng em thấy đỡ nhiều rồi, nhưng hơi buồn ngủ”.
“Có lẽ do thuốc. Thôi em ngủ chút đi, anh cũng sắp phải ra sân bay rồi”.
“Anh đi sớm thế, ở lại với em chút nữa đi” cô mè nheo.
“Anh đã phải trốn quản lý để đến đây với em đó, may là lệch múi giờ nên mới không bị phát hiện, giờ phải về Nhật càng sớm càng tốt”.
“Bao giờ anh đi?”.
“Một tiếng nữa, giờ ngủ đi, em ngủ rồi anh sẽ đi”.
“Anh hát em nghe nhá” cô xoay người lại đối mặt với anh, ánh mắt tràn ngập sự mong đợi, cô nắm tay áo anh níu níu giật giật.
“Được rồi được rồi, hát em nghe, không cần kéo anh vậy đâu”.
Anh quay người cô lại tư thế cũ, để cô dựa thoải mái vào vai anh rồi khe khẽ hát. Bài hát “Baby goodnight” với giai điệu êm dịu, từng chút từng chút đưa cô vào giấc ngủ. Khi chắc chắn là cô đã ngủ say, anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, kéo chăn đắp lên rồi nhón chân bước ra khỏi phòng, nhanh chóng gọi taxi đến sân bay.
Hai tiếng sau.
Ba cô gái của 2NE1 đã trở về, họ nhanh chóng giục cô nàng leader đang ngủ say để kịp cho chuyến bay của họ. Dara nắm vai cô lay lay.
“Chae Rin Chae Rin ah!!! Dậy đi, chúng ta trễ giờ mất”
Mắt nhắm mắt mở chưa kịp nhận thức gì thì đã bị hai bà chị cùng cô em út lôi đi, Chae Rin còn kịp đưa tay ôm con gấu Rilakkuma đi theo.
“Em lại mua gấu hả Chae Rin, còn bộ đồ nữa, chị nhớ là em mặc váy mà, em thay lúc nào thế” Bom hỏi dồn dập.
“Unnie ah, chị đừng hỏi dồn như thế, bộ này lúc nãy em mới mua, còn Rilakkuma là của bạn em tặng” cô nghĩ cũng không nên để chuyện Ji Yong đến thăm cô cho ba nàng này biết làm gì, cô sẽ bị họ trêu đến chết mất.
“Jeremy tặng em ah, ầy, có bạn là nhà thiết kế thật là sướng” Bom vừa đi vừa nói, cũng không chú ý đến việc Chae Rin có trả lời cô hay không. Các cô gái nhanh chóng lên máy bay trở về Hàn.
Các trang báo mạng nhanh chóng đưa tin về sự trở về của các thành viên 2NE1 sau chyến lưu diễn ở Mỹ. Baddest female vân thời trang như mọi khi, nhưng hôm nay dường như style của cô có điểm hơi nổi loạn với chiếc áo in dòng chữ khá “nhạy cảm” và chiếc nón len hầm hố. Vì đang bệnh nên trông cô khá mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười với fan và trên tay vẫn là những chú gấu Rilakkuma cô yêu thích.
Gấp chiếc laptop lại, Ji Yong nở nụ cười hài lòng. Anh cất nó vào valy rồi kéo ra khỏi phòng.
“Đi thôi mọi người, nếu không chúng ta sẽ trễ mất”.
Hôm nay leader của BIGBANG đặc biệt vui vẻ nhỉ!!! ^^
P/s: sự việc trên do 1 nguồn đáng tin cậy cung cấp. [Ty] rình mò viết lại ^^
-END-